[VănHàm/WenHan] Khi Ống Kính Chạm Vào Hoa
Vị Khách Lạ Và Những Bông Tulip Gãy
Vị Khách Lạ Và Những Bông Tulip Gãy
Ánh nắng ban mai rót xuống vườn hoa, phủ lên từng cánh tulip một lớp vàng dịu êm. Kỳ Hàm mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt, khoác yếm quen thuộc, tay xách chiếc bình tưới nhỏ, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ.
Tả Kỳ Hàm
Chào buổi sáng nhé, mấy em tulip
Cậu khẽ cười, cúi xuống nâng niu một bông hoa đang hé nở
Từ xa, tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi dừng lại ngay cổng gỗ. Không phải chiếc xe đen quen thuộc của Bác Văn. Kỳ Hàm hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn.
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ chỉnh chu, bước xuống. Ánh mắt ông ta đảo qua vườn hoa, dừng lại khá lâu trước hiên nhà nơi Bác Văn thường ngồi.
Spting character
Chào cháu
Người lạ mỉm cười nhã nhặn
Spting character
“Ở đây có bán hoa theo lẵng không?
Tả Kỳ Hàm
Chú muốn loại gì?
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ đi chậm rãi dọc theo lối nhỏ, mắt lướt qua từng khóm tulip như đang suy nghĩ điều gì. Rồi ông ta chợt hỏi, giọng hạ xuống một nửa:
Spting character
Bác Văn… thường ở đây à?
Câu hỏi khiến Kỳ Hàm khựng lại:
Trước khi cậu kịp phản ứng thêm, tiếng cửa xe thứ hai vang lên. Bác Văn xuất hiện từ bên trong vườn, áo sơ mi trắng, dáng cao thẳng. Anh bước đến, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia.
Giọng Bác Văn trầm xuống, mang theo một chút cứng nhắc
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, môi cong thành nụ cười có vẻ hiểu rõ điều gì đó.
Kỳ Hàm nhìn qua nhìn lại, cảm giác như mình vừa vô tình chứng kiến một đoạn phim mà bản thân chẳng hiểu cốt truyện.
Spting character
Chú đến đặt hoa thôi
Người kia nói, ánh mắt lướt qua Bác Văn lần cuối trước khi quay đi
Spting character
Giữ gìn… chỗ này cho tốt
Chiếc xe rời đi trong im lặng, để lại sau lưng vệt bụi mờ.
Bác Văn đứng yên rất lâu. Kỳ Hàm không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đưa anh một cành tulip vừa cắt, khẽ nói như xua tan sự căng thẳng:
Tả Kỳ Hàm
Anh uống nước không? Em pha trà nhé
Ánh mắt Bác Văn mềm đi, nụ cười thoáng hiện:
Chiều xuống, khi đi dạo trong vườn, Kỳ Hàm bỗng phát hiện vài khóm tulip gần hàng rào bị dẫm gãy, cánh hoa vương vãi trên nền đất.
Cậu ngồi xổm xuống, khẽ nhặt một cánh hoa còn mới. Tối qua cậu vẫn đi kiểm tra, mọi thứ đều nguyên vẹn.
Cậu ngước nhìn ra ngoài hàng rào. Bên kia chỉ là con đường đất vắng, kéo dài ra thị trấn nhỏ. Gió chiều hiu hắt thổi qua, khiến cậu thoáng rùng mình.
Từ phía hiên, giọng Bác Văn vang lên:
Dương Bác Văn
Nhím con, em ở đâu đấy?
Kỳ Hàm vội đứng dậy, cất nắm cánh hoa vào túi, quay lại cười:
Tả Kỳ Hàm
Em đây! Chỉ đang xem tulip thôi
Bác Văn nhìn cậu một lúc, như muốn hỏi thêm nhưng rồi thôi. Anh đưa tay ra, khẽ gọi:
Dương Bác Văn
Vào đi, trời sắp tối rồi
Ánh chiều rơi xuống, vườn hoa vẫn rực rỡ như thường, nhưng đâu đó đã thấp thoáng một bí ẩn chưa có lời giải.
Xôii 🍙
Mỗi dòng chữ giống như một cánh hoa, nếu các cậu mỉm cười khi đọc, thì với mình đó đã là mùa xuân rồi.💐
Comments