[ Dương Domic X Oc ] Bên Cửa Sổ Mùa Thu
04. Tình Cờ, Khoảnh Khắc
Chiều tan học, em cùng Thảo Linh và Diễm Hằng rủ nhau ghé vào quán khoai nướng trong ngõ nhỏ cạnh trường. Hơi ấm từ những củ khoai tỏa ra thơm lừng, xua bớt cái se lạnh cuối ngày
Vừa bước tới, em bỗng sững lại ngay trước quán, nhóm của Đăng Dương, Minh Hiếu và Thái Sơn đang đứng ăn, vừa cười nói rôm rả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngọc Diệp, mày muốn ăn khoai mật hay khoai lang?
Diễm Hằng quay sang nhìn thấy em đang đứng thất thần liền đẩy vai nhẹ một cái.
Trần Thảo Linh
Mày sao thế ?
Nguyễn Ngọc Diệp
A-A…tao không sao
Trần Thảo Linh
Mày ăn khoai mật hay khoai lang?
Nguyễn Ngọc Diệp
Khoai mật đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Oke, vậy cô cho con 3 khoai mật ạ. Đứng đây ăn luôn ạ.
Ánh mắt em và Đăng Dương vô tình chạm nhau, cả hai khựng lại, ngượng ngùng chẳng ai mở miệng. Minh Hiếu thấy vậy, tò mò liếc sang, khẽ huých vai Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Bạn học chung lớp học thêm à?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, nhìn quen quen… mà chưa nói chuyện bao giờ nhỉ.
Không khí chợt lặng đi nửa nhịp. Em khẽ cúi đầu, giả vờ bận chọn khoai, còn Đăng Dương cũng im lặng, tay siết chặt vỏ khoai như tìm chỗ trốn cho cảm xúc của mình.
Thảo Linh vô tình liếc mắt sang nhóm bên kia, thấy cả ba người Minh Hiếu, Thái Sơn và Đăng Dương đang nhìn em, khẽ nói gì đó với nhau. Cô lập tức chau mày, khoanh tay trước ngực
Trần Thảo Linh
Nhìn gì mà chăm chăm thế? Có chuyện gì liên quan đến bạn mình sao?
Diễm Hằng cũng nhanh miệng tiếp lời, giọng đanh hơn thường ngày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu không có gì thì đừng bàn tán sau lưng người khác. Không lịch sự chút nào đâu.
Lời nói dứt khoát khiến bầu không khí chững lại. Minh Hiếu hơi lúng túng, gãi đầu, Thái Sơn nhếch môi cười gượng, còn Đăng Dương thì sững người, ánh mắt thoáng rối bời, không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy.
Thảo Linh chau mày bảo vệ em, nhưng ngay sau đó, Đăng Dương liền lên tiếng
Trần Đăng Dương
Bọn anh không có ý gì đâu… thật sự chỉ thấy em ấy quen thôi. Xin lỗi nếu khiến mọi người hiểu lầm.
Nghe vậy, Thảo Linh hơi dịu lại, Diễm Hằng cũng gật gù. Minh Hiếu nhanh miệng chen vào, cười xòa
Trần Minh Hiếu
Ờ, trùng hợp thật đấy. Quán khoai này ngon mà rẻ, bọn anh hay ghé, không ngờ lại gặp các bạn ở đây.
Thái Sơn cũng góp lời, giọng cởi mở
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi ăn chung luôn đi, cho vui. Quán có mấy cái ghế trống kìa.
Thảo Linh nhìn em một cái như dò hỏi. Em thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Thế là cả hai nhóm ngồi xuống cùng nhau, hơi ấm từ mấy củ khoai tỏa ra thơm lừng, xua đi cái lạnh cuối chiều.
Minh Hiếu và Thái Sơn rôm rả kể chuyện học hành, Diễm Hằng và Thảo Linh cũng bắt chuyện, dần dần không khí trở nên thoải mái hơn. Chỉ riêng em và Đăng Dương, ngồi đối diện, thỉnh thoảng ánh mắt lỡ chạm nhau rồi vội vã quay đi, tim lại đập rộn ràng chẳng cách nào kiểm soát được.
Khoảnh khắc ấy giản dị, nhưng với em, lại mang theo một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp đến khó quên.
Đăng Dương im lặng cầm lấy một củ khoai mới nướng, hơi nóng tỏa ra phả vào tay. Cậu kiên nhẫn bóc lớp vỏ cháy xém, từng chút khói trắng bốc lên mờ ảo. Sau đó, Dương khẽ cúi xuống, thổi nhẹ để bớt nóng rồi mới đưa sang phía em, giọng trầm ấm nhưng đầy dịu dàng
Trần Đăng Dương
Này… ăn đi, anh làm cho bớt nóng rồi
Em sững lại, tim đập dồn dập. Khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến bàn tay em khẽ run, chẳng biết do hơi nóng từ củ khoai, hay từ chính sự quan tâm bất ngờ của anh.
Thảo Linh và Diễm Hằng ngồi cạnh liếc nhau, khóe môi nhếch lên cười đầy ẩn ý. Minh Hiếu thì giả vờ hắng giọng một cái rõ to, còn Thái Sơn nhai khoai mà khẽ ho khan, như muốn phá tan bầu không khí vừa ấm áp vừa ngại ngùng kia.
Em đỏ mặt cúi gằm, ôm chặt củ khoai trong tay, trong khi Đăng Dương chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo.
Minh Hiếu là người phá tan sự im lặng đầu tiên
Trần Minh Hiếu
Thật chứ, chưa bao giờ thấy Dương ga lăng như vậy đâu nha.
Thái Sơn cười nhăn nhở, phụ họa
Nguyễn Ngọc Diệp
* ngại ngùng *
Nguyễn Thái Sơn
Ờ, đúng đó. Bình thường cậu ấy còn chẳng thèm chia cho bọn này miếng nào.
Cả nhóm bật cười. Thảo Linh liếc nhìn em rồi chống cằm châm chọc
Trần Thảo Linh
Ra là cậu ấy biết chọn đối tượng để tốt bụng thôi.
Diễm Hằng liền đỡ lời, cười hiền
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khoai ngon thì chia sẻ cũng bình thường mà, đừng trêu nữa.
Cuộc trò chuyện dần trở nên rôm rả. Minh Hiếu kể chuyện thầy giáo khó tính trong giờ Toán, khiến cả bọn cười lăn. Thái Sơn lại thêm thắt mấy tình huống “dở khóc dở cười” trong giờ Thể dục, làm không khí sôi nổi hẳn.
Em lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Nhưng mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt Đăng Dương, trái tim em lại bất giác rung lên, như thể ngoài tất cả tiếng cười ấy, chỉ còn lại sự hiện diện của anh.
Đăng Dương khẽ nghiêng người về phía em, giọng nói nhỏ đủ để chỉ mình em nghe thấy
Trần Đăng Dương
Khoai có ngon không? Có bị nóng quá không?
Nguyễn Ngọc Diệp
Ngon… cảm ơn anh nhiều.
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt. Lần sau nếu ghé quán này… anh lại mua cho em.
Dương mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp khó giấu
Trần Đăng Dương
Em học trường Phùng Hiệu bên kia đường đúng không? Lần trước gặp thoáng qua thôi, không ngờ lại trùng hợp gặp nữa.
Nguyễn Ngọc Diệp
Ừm… đúng là tình cờ thật
Trần Đăng Dương
Anh thì không nghĩ chỉ là tình cờ. Có khi gọi là duyên gặp thì hợp hơn.
Nguyễn Ngọc Diệp
Thế… anh đang học khối nào ở trường đó?
Trần Đăng Dương
Anh học khối A. Nhưng nói thật, mấy môn tự nhiên chẳng hợp với anh lắm
Nguyễn Ngọc Diệp
Em thì học khối D… chắc hợp với mấy môn xã hội hơn. Mấy con số, công thức nhìn thôi là thấy đau đầu rồi.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nói thật, nếu bắt em học khối A chắc… trượt dài luôn ấy.
Trần Đăng Dương
Thế mà anh học khối A đây, ngày nào cũng bị công thức với định lý hành cho muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhiều lúc chỉ ước được chạy sang khối D ngồi học Văn cho nhẹ đầu.
Nguyễn Ngọc Diệp
Văn là môn chuyên của em, cũng may là hợp với mình. Nhưng Toán… thật ra em khá dốt môn đó, nhìn con số là hoa cả mắt luôn.
Trần Đăng Dương
Nếu em thấy Toán khó, lần sau… anh kèm cậu học được không? Như một cách trao đổi, anh dạy em Toán, em sẽ trả ơn bằng một cái gì đó?
Nguyễn Ngọc Diệp
Trả ơn… bằng cách nào hả?
Trần Đăng Dương
Anh chưa nghĩ ra
Trần Đăng Dương
Tạm thời cứ thế đi.
Em thoáng đỏ mặt, cười khẽ, vừa bối rối vừa thấy vui. Câu chuyện nhỏ xíu ấy khiến khoảng cách giữa hai người như rút lại, và buổi chiều cuối giờ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn hẳn.
Comments