[ Dương Domic X Oc ] Bên Cửa Sổ Mùa Thu

[ Dương Domic X Oc ] Bên Cửa Sổ Mùa Thu

01. Dưới ô

Giá lúc ấy ta không gặp Trái tim sẽ không lìa thành đôi Phải kết thúc câu chuyện thật rồi Bước đi không một lời Nước mắt đã thôi rơi Giờ thì hai đứa hai nơi Em sẽ viết tiếp những câu chuyện Giấc mơ chưa thành hình Giấu cơn mưa lòng mình Và chuyện tình cũng đã nhạt phai Còn vài điều em muốn nói, nếu lúc đó đôi tay không buông
Trời đổ mưa ào ạt, từng hạt nặng hạt rơi xuống mặt đất, đánh rào rào vào mái hiên và vỉa hè. Không gian xung quanh ướt sũng, gió thốc mạnh khiến cây cối nghiêng ngả, nước mưa cuốn trôi cả những âm thanh bình thường của phố xá
NovelToon
NovelToon
────୨ৎ────
NovelToon
Em đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim như bị xé nát. Người mà em từng tin tưởng, người mà em trao hết niềm tin và tình cảm, lại thân thiết quá mức với một nữ sinh khác. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ khiến em nhận ra sự thật đau đớn rằng em… đã bị phản bội. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng, lòng em vừa bối rối vừa tê tái. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng nỗi tổn thương thì chẳng thể nào lau đi. Em cảm thấy mình vừa mất đi tình yêu, vừa mất đi niềm tin vào người mà em từng hết lòng trân trọng.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
•••••••••
Em co ro dưới cơn mưa xối xả, nước áo ướt sũng, tóc dính vào má, từng giọt mưa hòa lẫn với nước mắt. Cảm giác bị phản bội như một lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tim, khiến em nghẹn thở từng nhịp. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng mưa rào rào và nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Em không hiểu phải làm gì, chỉ biết ngồi đó, khóc lóc và thẫn thờ, để nỗi đau dồn nén tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy trống rỗng, cô đơn đến tột cùng, như thể cả thế giới quay lưng, chỉ còn lại mình em giữa mưa tầm tã.
Em đau đến nghẹn lòng, hóa ra người em tin tưởng nhất lại là người đâm sau lưng em.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
[ Mình cứ nghĩ rằng cứ trao đi chân thành thì sẽ nhận được những thứ tốt lành … ]
Trong lúc em còn mải chìm trong những suy nghĩ rối bời, bất chợt một bàn chân dừng lại trước mặt. Ngước lên, em thấy chiếc ô nghiêng về phía mình, che đi cơn mưa xối xả. Khoảnh khắc ấy, giữa nỗi buồn tủi, trái tim em khẽ run lên bởi sự ấm áp bất ngờ.
Bất chợt, trước tầm mắt xuất hiện một đôi giày nam. Rồi chiếc ô nghiêng xuống, che đi những giọt mưa đang dội thẳng vào em. Em ngẩng lên, ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt quen thuộc – người mà em đã gặp thoáng qua một lần, tưởng chừng chỉ là lạ lẫm rồi thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta lại gặp nhau… lần này em còn chọn ngồi dưới mưa nữa à?
Giọng anh trầm ấm, mang chút nụ cười nhẹ nhưng cũng xen lẫn lo lắng
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
Là anh…? Sao lần nào em cũng để anh bắt gặp trong tình cảnh tệ hại thế này…
Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn em bình thản nhưng sâu lắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không nghĩ đó là tệ hại, chỉ thấy một cô gái đang cố che giấu nỗi buồn thôi.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
Giữa bao nhiêu người, em nghĩ sẽ chẳng ai để ý… càng không ai dừng lại vì em.
Chiếc ô trong tay anh nghiêng thêm, che trọn lấy bóng hình nhỏ bé ấy. Anh nhìn em, chậm rãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể tất cả đều lướt qua, nhưng ít ra lần này, anh chọn dừng lại.
Trong màn mưa dày đặc, em bỗng cảm thấy tim mình khẽ rung lên – vì một người chỉ vừa gặp lần thứ hai, nhưng lại mang đến sự ấm áp em chưa từng có.
Trước đó em và Đăng Dương đã từng gặp nhau tại thư viện của thành phố. Bọn em đã cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau chia sẻ về những sở thích nhỏ nhặt nhất
Anh im lặng một thoáng, rồi bất ngờ đưa tay ra trước mặt em. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, bàn tay anh hiện lên rõ ràng – ấm áp, vững chãi và chờ đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng dậy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cứ ngồi mãi dưới mưa, em sẽ bị lạnh mất.
Em thoáng ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn bàn tay ấy. Lần thứ hai gặp nhau thôi, nhưng lại giống như một khoảng lặng mà em có thể tin tưởng dựa vào. Bàn tay anh vẫn ở đó, không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, em đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay anh. Cái siết nhẹ ấy khiến trái tim em khẽ rung, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên giữa cơn mưa giá lạnh.
Anh mỉm cười, đỡ em đứng dậy, rồi xoay chiếc ô che trọn lấy cả hai
•••••••
Anh giữ ô che cho cả hai, sải bước chậm rãi bên cạnh em. Tiếng mưa rơi dồn dập khắp phố xá, nhưng dưới tán ô nhỏ ấy, mọi thứ như lắng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em định đi đâu trong cơn mưa thế này?
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
Em cũng không biết… chỉ muốn đi thật xa, để không phải nghĩ gì nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có lúc trốn chạy không khiến nỗi buồn biến mất… Nhưng nếu muốn, em có thể đi, chỉ cần đừng đi một mình.
Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
Sao anh lại quan tâm đến em nhiều thế? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có lẽ ngay từ lần đầu, em đã khiến anh không thể bỏ mặc.
Trái tim em bất giác rung lên, từng nhịp loạn trong lồng ngực. Dưới tán ô nghiêng về phía mình, em thấy vai anh ướt sũng mà anh vẫn chẳng bận tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời còn mưa dài lắm… nhưng ít nhất hôm nay, em không phải bước qua nó một mình nữa.
.
voduongdomic
voduongdomic
cờ ring cờ ring =)))))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play