[ Dương Domic X Oc ] Bên Cửa Sổ Mùa Thu
05. Moonlight Café
Buổi tối, phố xá lên đèn, những ánh sáng vàng nhè nhẹ phản chiếu trên mặt đường ướt sương. Em cùng em trai dạo bước, không khí yên ả xen lẫn tiếng xe cộ xa xa.
Em trai vừa nhận được lời mời học bổng từ nhà trường trưởng, nhưng vẻ mặt cậu vẫn đầy do dự. Hai bàn tay cậu siết nhẹ vào nhau, như đang đấu tranh giữa quyết định và nỗi lo lắng. Em đi bên cạnh, cảm nhận được nỗi băn khoăn ấy, lòng vừa muốn an ủi vừa không biết bắt đầu từ đâu
Nguyễn Quang Anh
Chị… thực sự nên nhận không?
Em mỉm cười, đặt tay lên vai cậu, khẽ nói
Nguyễn Ngọc Diệp
Nếu em muốn thử, thì cứ nhận. Không thử sao biết được đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… nếu em nhận học bổng, liệu có gánh nổi áp lực không? Em sợ bị kỳ vọng quá…
Nguyễn Ngọc Diệp
Áp lực thì ai cũng có, nhưng quan trọng là em có dám thử hay không. Chị biết em đủ sức để làm được mà.
Cậu nhíu mày, rồi thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu thất bại… em sẽ làm bố mẹ, chị và thầy cô thất vọng.
Em mỉm cười, nắm chặt tay cậu
Nguyễn Ngọc Diệp
Thất bại là chuyện bình thường. Điều quan trọng là em đã dám bước ra thử thách. Nhưng chị tin chắc rằng em sẽ vượt qua nó một cách hoàn hảo và giành kết quả tốt. Dù thế nào, chị vẫn ở đây, bên em.
Quang Anh nhìn em, ánh mắt dần trở nên sáng lên, như tìm thấy sự an ủi và động lực từ lời nói chân thành. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy quyết tâm
Nguyễn Ngọc Diệp
Xem kìa, phố đêm đẹp quá, em thử tận hưởng một chút trước khi quyết định nhé.
Nguyễn Quang Anh
Ừ… biết đâu nhìn vậy, em lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Đến ngã rẽ gần ga tàu, em bất chợt nhận ra tấm bảng hiệu sáng đèn: "Moonlight Café". Trong khoảnh khắc ngập ngừng, em nhìn qua khung kính trong suốt.
Bất ngờ, em lại nhìn thấy Đăng Dương đang đứng trong đó.
Bên trong, cậu đang mặc đồng phục gọn gàng. Cậu bận rộn bưng khay nước, mỉm cười với khách, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn toát ra vẻ dịu dàng và ấm áp.
Em đứng yên ngoài cửa, tim khẽ thắt lại. Từ góc nhìn này, cậu trông thật khác trưởng thành, tự tin, nhưng vẫn mang một sự ấm áp khiến em không rời mắt được.
Em thoáng ngẩn ngơ. Nụ cười ấy... không khác gì khi anh ở bên cạnh em.
Rồi em chợt nhận ra, không chỉ với em, anh cũng dịu dàng như thế với đồng nghiệp của mình khi đưa giúp họ một chiếc ly, khi lắng nghe ai đó nói gì đó vui vẻ, anh vẫn nở nụ cười, ánh mắt vẫn ẩm áp.
Một thoáng hụt hẫng len vào tim. Em tưởng rằng chỉ có em mới nhận được sự dịu dàng ấy. Nhưng hóa ra, đó chính là con người của anh luôn như ánh sáng dịu êm, tỏa ra với tất cả mọi người.
Nguyễn Quang Anh
Chị sao thế ?
Quang Anh đứng bên cạnh em, thấy em đang nhìn chằm chằm vào quán cà phê. Liền lên tiếng
Nguyễn Ngọc Diệp
À không có gì, chúng ta về thôi. Tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút, chị thèm bánh ngọt quá.
Em mỉm cười nhẹ nhìn Quang Anh nói.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chúng ta đi thôi.
Bên trong quán, anh vừa đặt khay xuống, theo thói quen liếc ra cửa sổ. Thoáng chốc, anh bắt gặp bóng lưng em đang rời xa.
Trần Đăng Dương
[ Cậu bạn bên cạnh em ấy…là ai? Trông có vẻ khá thân mật với Ngọc Diệp ]
Bàn tay anh khưng lại, tim cũng nhói lên. Một giây thôi, anh đã định chạy ra ngoài. Nhưng ánh nhìn khách đang đợi, tiếng gọi đồng nghiệp vang lên...tất cả níu chân anh lại.
Anh chỉ đứng yên, bàn tay đặt hờ lên khung cửa kính, đôi mắt lặng lẽ dõi theo dáng hình ấy. Không ai thấy, nhưng trong ánh mắt anh chứa đầy xao động và cả một nỗi tiếc nuối khó gọi thành lời.
Ngoài kia, em không hề hay biết, chỉ để mặc bước chân đưa mình đi xa khỏi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ quán cà phê.
Dương vẫn ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần nơi góc phố. Ánh mắt anh dõi xa xăm, như muốn níu lại nhưng bất lực.
Đột nhiên, một bàn tay đặt khẽ lên vai.
Anh giật mình quay lại, thấy Hoa Tuyết đứng đó.
Hoa Tuyết
Cậu nhìn gì ngoài đó thế?
Trần Đăng Dương
Không có gì. Lo làm việc của mình đi, đừng đụng vào tớ nữa.
Hoa Tuyết
Cậu lúc nào cũng xa cách với tớ như thế… Tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi.
Trần Đăng Dương
Tớ không cần. Ở đây, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Đừng đi quá giới hạn.
Hoa Tuyết siết chặt bàn tay mình
Hoa Tuyết cắn môi, cố lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng đầy mong chờ
Hoa Tuyết
Dương này… tí nữa tan ca, cậu có thể đưa tớ về không? Tớ chỉ muốn được đi cùng cậu một đoạn thôi, nói chuyện đôi chút cũng được.
Đăng Dương thoáng sững người, ánh mắt thoát ra chút khó xử, nhưng nhanh chóng trở lại kiên định
Trần Đăng Dương
Xin lỗi, nhưng tớ không thể. Giữa tớ và cậu… chẳng có gì để nói cả.
Trần Đăng Dương
Cậu đi làm việc đi, tớ ra gọi đồ uống cho khách đây.
Đăng Dương lạnh lùng lướt qua Hoa Tuyết.
Hoa Tuyết
[ Được rồi… tớ hiểu rồi. Nhưng Dương à, tớ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải nhìn tớ bằng ánh mắt khác. ]
Nói rồi, cô quay đi thật nhanh, giấu giọt nước mắt vừa trực trào nơi khóe mi.
Đăng Dương chỉ lặng im, ánh mắt thờ ơ dõi về phía cửa sổ, chẳng buồn nhìn theo. Đối với anh, Hoa Tuyết như chưa từng tồn tại trong lòng mình.
Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống góc học tập. Thảo Linh vừa cột lại tóc vừa liếc sang Diễm Hằng, rồi cả hai cùng bật cười khi nhắc đến tên Ngọc Diệp.
Trần Thảo Linh
Này, mày có thấy Diệp cứ hay thất thần khi hôm nay gặp anh Dương không? Nhìn là biết có gì đó rồi nha.
Trần Thảo Linh
Hôm nay còn trò chuyện riêng giữa hai con người mà.
Diễm Hằng giả vờ nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại cong lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ, mà nó thì cứ im lặng. Chắc phải tra khảo mới khai thật quá.
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, rồi Thảo Linh chậm rãi nói, giọng đầy ấm áp
Trần Thảo Linh
Thật lòng thì, tao chỉ mong lần này nó được hạnh phúc. Nó đã chịu đủ buồn rồi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng vậy. Cho dù thế nào, tao cũng sẽ luôn đứng về phía nó. Ai dám làm nó tổn thương thêm, tao nhất định không tha.
Tiếng nói cười xen lẫn sự chân thành, tình bạn của ba người cứ thế gắn kết chặt chẽ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.
Comments