Trong hậu viện Thẩm phủ, ánh đèn lồng đỏ hắt bóng dài trên nền gạch. Đêm nay, gió nhẹ thổi mái hiên mang theo mùi hương nhàn nhạt của các loài hoa trong phủ. Không khí bình lặng nhưng trong lòng Diệp Như Lan lại dậy sóng bất an.
Nàng vừa thu xếp xong vài món đồ đơn sơ thì có nha hoàn đến truyền lời:
“Như Lan, Lão phu nhân cho gọi.”
Nghe xong, Diệp Như Lan khẽ giật mình, tim đập loạn. Lão phu nhân cho gọi riêng nàng là có chuyện gì?
Nén lại hồi hộp, nàng vội vàng theo chân người dẫn, bước vào gian chính viện. Lão phu nhân ngồi trên ghế, dáng vẻ đoan trang, mái tóc bạc cài trâm ngọc, đôi mắt tuy đã nhuốm tuổi nhưng ánh nhìn vẫn ôn hòa mà thấu triệt.
Vừa bước vào, nhìn thấy bà nàng lập tức quỳ xuống hành lễ:
“Nô tỳ Diệp Như Lan, tham kiến lão phu nhân.”
Lão phu nhân khẽ gật đầu, giọng điệu hiền từ:
“Đứng lên đi…”
Lão phu nhân chậm rãi quan sát nàng kỹ hơn. Đứa nhỏ này mảnh khảnh, gương mặt hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng như muốn né tránh ánh nhìn người khác. Nhưng trong sự nhút nhát ấy lại có một nét chân thành khiến người ta không nỡ nghiêm khắc.
“Ngày mai Mạc Kính xuất phát đến Vân An. Ngươi theo hầu bên cạnh, phải chăm sóc nó tử tế.”
Bà ngừng lại, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng mà một người mẫu thân dành cho hài tử của mình:
“Nó từ nhỏ tính tình lạnh lùng. Từ khi phụ thân nó mất, chuyện gì nó cũng giữ trong lòng, là mẫu thân nó… Ta thật sự rất lo lắng.”
Nghe đến đó, lòng Diệp Như Lan thoáng chua xót. Nàng cúi đầu, đáp thật khẽ:
“Vâng, nô tỳ sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ.”
Lão phu nhân khẽ gật đầu rồi gọi người mang đến một túi nhỏ. Bà tự tay trao cho nàng:
“Ngươi vừa mới vào phủ, lương bổng còn chưa có. Đây là ít ngân lượng, cứ coi như ta tặng ngươi. Cầm lấy, trên đường đi còn được dùng.”
Diệp Như Lan ngẩng đầu, vội vàng lắc tay từ chối nhưng ánh mắt từ ái của Lão phu nhân lại khiến nàng không dám cự tuyệt. Nàng nghẹn ngào nhận lấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có.
Lúc ấy, hình bóng phụ mẫu mờ nhạt bỗng trỗi dậy trong tâm trí nàng. Từ nhỏ nàng đã là cô nhi, thậm chí ngay cả dung mạo phụ mẫu thế nào, nàng cũng chẳng nhớ nổi.
Giờ nhìn Lão phu nhân dịu dàng lo lắng cho hắn, nàng chợt thấy lòng mình đau nhói.
Thì ra, được mẫu thân lo lắng, che chở là cảm giác như thế này...
Nàng dập đầu tạ lễ:
“Nô tỳ xin ghi nhớ ân tình của Lão phu nhân.”
“Được rồi, về phòng chuẩn bị đi. Ngày mai còn dậy sớm xuất phát.” Bà khẽ phất tay, nụ cười hiền hậu.
Rời khỏi chính viện, Diệp Như Lan ôm chặt túi ngân lượng, lòng tràn đầy xúc động.
Đi đến nửa đường, bất ngờ Tiểu Hạ từ đâu chạy đến, kéo tay nàng ríu rít:
“Như Lan, thật sự xin lỗi muội. Nếu không phải ta nhiều chuyện, muội đâu bị liên lụy.”
Nàng lắc đầu, mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:
“Không sao, muội không trách tỷ.”
Tiểu Hạ nheo mắt, làm bộ tinh nghịch:
“Vậy khi nào muội trở về, ta mời muội ra ngoài ăn một bữa để tạ tội… được không? Muội không được từ chối…”
Diệp Như Lan mỉm cười gật đầu. Sự hồn nhiên lém lỉnh của Tiểu Hạ khiến lòng nàng vơi đi đôi phần căng thẳng.
Sau đó hai người tách ra về phòng của mình.
Tiểu Hạ vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Diệp Như Lan dần xa, khẽ lẩm bẩm một mình:
“Như Lan… sao muội có thể hiền đến vậy? Một câu trách mắng cũng không có. Hiền quá… không tốt đâu…”
Diệp Như Lan trở về gian phòng nhỏ của mình, đặt túi ngân lượng lên bàn gỗ, ngồi lặng một hồi lâu. Ngoài kia, trăng đã ngả về tây, ánh sáng cũng nhạt dần.
----------
Trời còn chưa sáng hẳn, khắp Thẩm phủ đã rộn ràng bước chân. Ánh bình minh le lói nơi chân trời, nhuộm mảng mây hồng phớt. Trước cổng chính, hàng ngũ hạ nhân đã đứng sẵn để tiễn biệt.
Lão phu nhân khoác áo choàng lông cừu, nét mặt bình tĩnh mà ánh mắt không giấu nổi lo âu. Bà nhìn hắn, giọng trầm lắng nhưng nghiêm khắc:
“Mạc Kính, chuyến này đi Vân An phải hết sức thận trọng. Con đi lành lặn, trở về cũng phải lành lặn như này… có biết không?”
Thẩm Mạc Kính khẽ gật đầu, đôi mắt sâu như biển đêm, lạnh lẽo không gợn sóng:
“Mẫu thân yên tâm, nhi tử đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
Hắn vận y phục đen quen thuộc, áo choàng dài gọn gàng, đường kim mũi chỉ tinh tế, cả thân hình tỏa ra khí thế uy nghiêm mà không cần một lời phô trương.
Bên cạnh hắn, Tần Phong - hộ vệ trung thành đã theo hắn nhiều năm mặc y phục đen xanh. Ngoại hình tuấn tú, ánh mắt trầm ổn, khi cười nụ cười lại tỏa nắng khiến bao trái tim nữ tử rung động.
Còn Diệp Như Lan, từ xa bước ra khiến bao ánh nhìn thoáng ngạc nhiên. Nàng mặc bộ y phục hồng nhạt, làn vải tơ lụa mềm mại bay nhẹ theo gió sớm.
Đó chính là một trong những bộ xiêm y mà tối qua Lão phu nhân đã cho người mang sang, dặn dò nàng phải mặc trên đường đi.
Nàng không thể xuất hành trong bộ đồ nha hoàn bởi thân phận thật của hắn trong chuyến đi lần này cần được che giấu.
Tất cả từ xe ngựa, y phục đến tùy tùng đi cùng đều phải giữ vẻ ngoài bình thường nhất.
Không ngờ khi tân trang lại, Diệp Như Lan dù không có khí chất của một tiểu thư quyền quý, khuê các nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết lạ thường.
Không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng nếu nhìn lâu sẽ thấy vẻ đẹp ấy đặc biệt mà mê đắm, nếu chìm vào rồi thì sẽ không muốn tỉnh lại.
Diệp Như Lan đứng khép nép, hai tay ôm chặt bọc hành lý nhỏ, lòng bối rối khôn cùng. Nàng vốn quen áo vải thô, nay lại khoác y phục tơ lụa mới, trong lòng vừa cảm kích, vừa có chút ngượng ngập.
Lão phu nhân dặn dò thêm đôi câu với Thẩm Mạc Kính rồi quay sang Diệp Như Lan, giọng ôn nhu:
“Ngươi cứ yên tâm đi theo. Chăm sóc hầu gia chu toàn.”
Diệp Như Lan vội vàng gật đầu, khom người đáp:
“Vâng…”
Updated 62 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Ơ mình lại đang thích Tần Phong. Hihi. Mạc Kính nhìn lạnh lùng quá sợ lắm hehee
2025-08-23
1
Lia Chu
Tần Phong là của tác giả nhé ❤
2025-08-22
2