Ba ngày sau, bọn họ dừng chân tại huyện An Kiều.
So với những nơi đi qua, trọ ở đây khá khang trang, yên tĩnh và đầy đủ hơn nhiều. Như thường lệ, trước bữa ăn, Diệp Như Lan thử từng món trước cho Thẩm Mạc Kính rồi mới lặng lẽ ngồi xuống dùng bữa cùng hắn và Tần Phong.
Từ sau ngày ở Cư Lâu, việc ấy đã thành thói quen, chẳng ai nhắc nhưng cứ đến bữa, nàng đều chủ động làm như một bổn phận đã in hằn vào trong lòng.
Dùng cơm xong, mỗi người lại về phòng riêng. Đêm ấy, mưa về lớn và nặng hạt, tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời, ánh chớp liên hồi soi sáng khung cửa sổ.
Ban ngày, mưa chỉ là mưa, Thẩm Mạc Kính chẳng bận tâm. Nhưng một khi đêm xuống, những cơn mưa dông lại kéo theo ám ảnh cũ: ký ức tang thương về cái chết của phụ thân trên chiến trường.
Năm ấy, trời cũng mưa xối xả, máu loang đỏ đất, thân xác ngã xuống trong vũng lầy lẫn nước và máu. Từ đó về sau, đêm mưa nào cũng giam cầm hắn trong ác mộng triền miên.
Đêm nay cũng vậy. Thẩm Mạc Kính nhắm mắt thật chặt như muốn khước từ tất cả nhưng gương mặt lại vặn vẹo, mồ hôi vã ra như nước, thấm ướt cả tóc mai và gối chăn.
Từ hôm rời Cư Lâu, hắn đã dặn dò mỗi tối trước khi đi ngủ, nàng phải mang sẵn vào phòng hắn một chậu nước cùng khăn mặt để sáng hôm sau dùng.
Hắn không muốn sáng sớm lại bị làm phiền bởi bất kỳ ai. Nàng ghi nhớ từng lời, không dám quên sót.
Vì vậy mà đêm nay theo thường lệ, nàng bưng chậu nước đến trước phòng, gõ cửa ba lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm, nàng khẽ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, ánh nến leo lét soi bóng người nằm trên giường. Hắn đã ngủ khiến nàng thở ra nhẹ nhõm. May thay không phải đối mặt. Nàng rón rén đặt chậu nước cùng khăn mặt lên bàn rồi xoay người định lui ra ngoài.
Nhưng vừa ngoảnh lại, nàng khựng bước.
Trên giường, gương mặt hắn nhăn nhúm, khóe mày chau chặt, mồ hôi tuôn như dội nước. Thân hình cứng đờ, môi mím chặt, rõ ràng đang chìm trong cơn ác mộng dữ dội.
Tim Diệp Như Lan đập nhanh. Lúc ấy, nỗi sợ và lo lắng tranh nhau xâm chiếm tâm trí. Nếu hắn gặp chuyện gì, trách nhiệm chẳng phải càng lớn hơn sao? Nghĩ vậy, nàng rụt rè tiến lại, cúi xuống khẽ lay vai hắn:
“Hầu gia… Hầu gia... Tỉnh lại...”
Thẩm Mạc Kính không tỉnh, gương mặt càng thêm nhăn nhó. Nàng cắn môi, lúng túng không biết phải làm gì, định quay đi gọi Tần Phong, dù sao Tần Phong hầu hạ bên hắn nhiều năm, chắc chắn có cách.
Thế nhưng, ngay khi nàng vừa đứng dậy, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo tay nàng lại. Cả người nàng mất thăng bằng, ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Diệp Như Lan bàng hoàng, kinh hãi, run rẩy muốn gỡ ra. Trong đầu thoáng qua nỗi sợ hãi tột cùng, nếu hắn tỉnh dậy, thấy nàng chạm vào người hắn mà tức giận rồi giết nàng thì sao?
Nhưng tay hắn nắm chặt đến mức gân xanh hằn rõ, nàng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Nỗi bất lực khiến nàng khụy xuống bên giường, gối đầu vào cánh tay hắn, hơi thở phập phồng.
Điều lạ lùng là, kể từ khoảnh khắc ấy, gương mặt Thẩm Mạc Kính dần giãn ra, nỗi đau đớn vặn xoắn biến mất. Hàng mày thôi cau chặt, hơi thở dần đều lại, thần sắc bình yên hệt như một người ngủ say.
Diệp Như Lan ngẩn ngơ. Bàn tay lạnh ngắt của mình bị giữ chặt trong tay hắn nhưng từ trong ấy lại lan ra một hơi ấm kỳ lạ. Cả cơ thể căng thẳng của nàng dần lắng xuống.
Chậm rãi, nàng lấy khăn tay nhỏ của mình, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi đang chảy trên trán hắn. Động tác run run, vừa sợ vừa thương xót, không dám để lộ một tiếng động nào.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và tiếng tim nàng đập dồn dập.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, nàng lại ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mơ của riêng mình.
--------
Trời còn chưa tỏ sáng, màn mưa đêm qua vẫn để lại hơi ẩm vương khắp nơi, sương sớm len qua khung cửa sổ lầu hai, phảng phất hơi lạnh.
Diệp Như Lan khẽ giật mình tỉnh giấc. Nàng dụi mắt, bất giác phát hiện bản thân đang nằm ngay mép giường, tay nhỏ bé của nàng vẫn bị bàn tay to lớn, rắn chắc của Thẩm Mạc Kính giữ chặt.
Tim nàng thoáng chao đảo, ký ức đêm qua lại ùa về.
Nàng vội vã cúi xuống, nhẹ nhàng đến mức không dám thở mạnh. Thật may, bàn tay hắn lúc này đã nới lỏng, nàng run rẩy rút tay mình ra khỏi sự kìm giữ ấy. Làn da nàng vẫn còn in dấu ấm nóng của hắn, giống như một vết bỏng mơ hồ khiến nàng sợ hãi.
Nàng đứng dậy thật khẽ, từng bước một lui về phía cửa. Chỉ khi khép cánh cửa gỗ lại, nàng mới dám thở phào, nhanh chóng chạy về phòng mình.
Trong căn phòng nhỏ tối tăm, nàng áp hai bàn tay lên ngực, trái tim đập thình thịch dường như sắp nhảy ra ngoài. Một nỗi bất an dâng lên quấn lấy nàng.
Khi ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ, Thẩm Mạc Kính mới chậm rãi mở mắt. Hắn ngồi dậy, gương mặt vốn căng thẳng sau cơn ác mộng đêm qua đã dịu hơn.
Bước xuống giường, nơi mép giường thoáng qua một làn hương mỏng manh, tựa như ảo giác…
Hắn cau mày thoáng chốc. Trong phòng, từ đâu lại vương vấn thêm một mùi hương xa lạ?
Hắn liền giơ tay rồi kéo áo lên xem xét, không thấy nổi mẩn đỏ. Hắn tưởng trong lúc ngủ say có nữ nhân nào vào phòng mình nên mới có mùi hương lạ.
Nhưng có lẽ Thẩm Mạc Kính nghĩ nhiều rồi. Từ khi bị trúng độc, hắn liền bị dị ứng với các nữ tử. Cứ hễ bị nữ tử nào chạm vào là cơ thể sẽ nổi mẩn đỏ lên.
Ba năm rồi, vẫn không tìm ra thuốc giải thật sự của loại độc này...
Updated 62 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Giờ nàng sẽ chính là thuốc giải. Định mệnh đến với anh rồi
2025-08-23
1