Sau đó, xe ngựa được đưa tới. Mái xe gỗ phủ lớp sơn đen, bánh xe rèn bằng sắt chắc chắn, nhìn qua chỉ như một cỗ xe thương buôn bình thường.
Thẩm Mạc Kính không nói gì, sải bước lên xe, tấm rèm khẽ lay động rồi khép lại. Tần Phong leo lên ghế đánh xe, cầm chắc dây cương.
Diệp Như Lan ngập ngừng trong giây lát rồi được Tần Phong ra hiệu, nàng vội ngồi sang bên cạnh. Tần Phong quất nhẹ dây cương, ngựa hí vang, cỗ xe lăn bánh.
“Đi.”
Bánh xe nghiến qua nền đá xanh, dần rời xa cổng lớn Thẩm phủ. Hàng hạ nhân cúi đầu tiễn biệt, bóng dáng Lão phu nhân vẫn đứng thẳng, dõi theo đến khi cỗ xe mất hút sau rặng cây cuối con đường.
Trong xe, không khí tĩnh lặng. Rèm che hạ xuống, ánh sáng chỉ lọt qua khe nhỏ. Thẩm Mạc Kính ngồi thẳng lưng, mắt khép hờ trông như đang dưỡng thần.
Bên ngoài, gió sớm thổi phất qua mái tóc đen dài của Diệp Như Lan. Nàng nhìn cảnh bên đường, lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ. Không biết chuyến đi này, nàng có bình an quay về không?
Dù hắn không nói nhưng với cái đầu hay suy nghĩ của nàng thì sớm muộn gì, cái mạng nhỏ này của nàng cũng rơi vào tay hắn.
Nàng chỉ mong, nếu được, hắn có thể cho nàng được chết một cách nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể. Bởi vì nàng sợ đau, nàng không muốn bị giày vò trước khi chết.
Đoàn xe cứ thế rời khỏi kinh thành. Trời sáng dần, vầng dương đỏ rực nhô lên khỏi dãy núi xa xa. Ánh sáng dát vàng con đường đất còn ướt sương, mở ra một chặng hành trình dài.
---------------
Sau một ngày dài lăn bánh trên đường, cỗ xe ngựa dừng lại trước một dịch quán ven rừng. Quán có tên Cư Lâu, nằm ngay bên đường quan đạo, là nơi nhiều khách bộ hành và thương nhân dừng chân nghỉ ngơi.
Tiếng người ồn ào, tiếng bát đũa va nhau, mùi rượu thịt bốc lên lẫn trong hương gỗ mục của nhà trọ cũ. Bên trong, kẻ qua người lại đông đúc, đủ hạng người chen chúc.
Ba người họ chọn ba gian phòng liền kề trên lầu hai. Cửa sổ mở ra hướng rừng sâu, gió thu mang theo hơi lạnh len vào.
Đến giờ cơm tối, tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên mấy món ăn nóng hổi cùng một bình trà. Vừa đặt mâm xuống bàn trong phòng, tiểu nhị lễ phép cúi đầu rồi lui ra ngoài.
Trong căn phòng thắp đèn mờ ấm, Tần Phong theo thói quen, đảo mắt một vòng cảnh giác. Thẩm Mạc Kính ngồi yên vị, thân hình thẳng tắp, áo bào đen càng khiến khí thế hắn thêm uy nghiêm lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn chợt rời khỏi bàn ăn rồi dừng lại trên người Diệp Như Lan.
“Ngươi… Thử trước.”
Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn như lưỡi dao lạnh buốt.
Diệp Như Lan thoáng giật mình, bàn tay khẽ run. Nàng cúi đầu, ngập ngừng:
“Thử… thử ạ…”
“Nếu có độc, ngươi chết thay ta.” Hắn nói chậm rãi, từng chữ nặng tựa đá rơi.
Tần Phong thoáng sững người, mày chau nhẹ. Thẩm Mạc Kính vốn thận trọng như vậy bởi vì ba năm trước, hắn bị trúng độc trong lần điều tra vụ buôn bán chất cấm tại kinh thành. Dù đã được ngự y trong thái y viện hết sức cứu chữa nhưng độc chỉ giải được một nữa.
Nửa còn lại trong cơ thể không biết lúc nào phát tác, mỗi lần phát tác là vào những thời điểm khác nhau. Tần Phong hay bản thân Thẩm Mạc Kính cũng không biết đường mà lần.
Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không nhất thiết phải nghiêm khắc đến vậy với một nha hoàn yếu ớt.
“Hầu gia… việc này…” Tần Phong định lên tiếng can gián nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của chủ nhân, lời nói lập tức nghẹn lại.
Diệp Như Lan không dám phản bác. Nàng biết rõ, đây không phải sự sắp đặt ngẫu nhiên. Hắn đang trừng phạt nàng vì “tội” đêm nọ nghe lời đồn đại về hắn. Nàng không mở miệng nhưng vẫn bị xem là kẻ có tội.
Hít một hơi thật sâu, nàng gắp một miếng rau đưa vào miệng. Hương vị bình thường, không có gì lạ. Lại thêm miếng thịt rồi miếng canh.
Trong lúc nàng nuốt xuống, hắn chỉ lẳng lặng quan sát, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng.
Đợi một lúc, thấy nàng không có dấu hiệu trúng độc, Thẩm Mạc Kính mới thong thả cầm đũa, bắt đầu dùng bữa.
“Từ nay về sau, mỗi bữa ăn đều do ngươi thử trước ba miếng.” Hắn nói như thể đó là quy định hiển nhiên, không cho phép bàn cãi.
Diệp Như Lan cúi thấp đầu, đáp khẽ:
“Vâng…”
Bầu không khí trong phòng nặng nề, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát vang lên lách cách. Ăn được vài miếng, hắn chợt nhấc mắt nhìn sang:
“Ngồi xuống.”
Nàng ngẩn người, không dám động.
Tần Phong bật cười, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống trước, cầm đũa vui vẻ gắp thức ăn.
“Hầu gia cho phép rồi, Như Lan... còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Ăn thôi.”
Diệp Như Lan khẽ mím môi, còn đang lúng túng. Đúng lúc ấy, giọng hắn lại vang lên, lạnh lùng lặp lại:
“Không nghe thấy sao… Ngồi xuống.”
Không còn cách nào khác, nàng mới rụt rè ngồi xuống mép ghế. Đôi tay run run cầm đũa nhưng miếng đầu tiên đưa lên lại khó nuốt trôi.
Trái ngược với nàng, Tần Phong ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói vài câu bâng quơ. Hắn thì ăn uống bình thản, không nhanh không chậm, thái độ hờ hững tựa như bữa cơm này chẳng khác nào một cuộc thử thách nhỏ cho nàng.
Mỗi miếng ăn, Diệp Như Lan đều nơm nớp lo sợ. Cổ họng nghẹn ứ, nuốt không trôi, bàn tay mấy lần run khiến đũa chạm bát phát ra tiếng leng keng.
Không ai trách, cũng không ai an ủi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến nàng càng thêm áp lực hơn bao giờ hết.
Updated 62 Episodes
Comments