Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên ngoài hành lang. Tần Phong đã thức, đang chuẩn bị hành lý, ba người họ dự định sẽ rời khỏi huyện An Kiều ngay sau khi dùng điểm tâm. Diệp Như Lan cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, lòng vẫn còn ngổn ngang.
Thế nhưng khi nàng vừa buộc lại bọc hành lý cho chắc thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ tầng dưới, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sớm.
“Chết người rồi! Có người chết trong phòng!”
Tiếng bước chân rầm rập vang lên, tiếng chưởng quầy quát lớn, tiếng tiểu nhị lắp bắp không thành câu. Diệp Như Lan giật mình, vội hé mở cửa nhìn xuống.
Tần Phong cũng vừa bước ra từ phòng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác. Một lát sau, Thẩm Mạc Kính mới xuất hiện, y phục đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hành lang.
Trong căn phòng số bốn, nằm ngay sát phòng của họ, một nam nhân trung niên được tiểu nhị phát hiện khi lên dọn phòng đã chết. Xác nằm nghiêng trên giường, mắt mở to, miệng hơi há ra như muốn nói điều gì đó.
Trên bàn còn lại một mâm cơm nguội lạnh, chén trà chưa uống và một mảnh giấy nhỏ bị vò nát:
...“Giấy mực đòi mạng.”...
Quan huyện An Kiều, đứng đầu là Cửu huyện lệnh - Cửu Bạch nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường. Tất cả khách trọ bị giữ lại để lấy lời khai vì vậy mà ba người không thể rời khỏi An Kiều ngay.
Danh tính nạn nhân được xác nhận là Lý Tấn, một người buôn giấy mực từ huyện lân cận, đến An Kiều để giao hàng. Theo sổ khách, ông ta đến trước nhóm Thẩm Mạc Kính một ngày, trọ một mình, ít giao tiếp.
Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là đầu độc do trong chén trà có dấu vết của một loại thảo dược gây tê liệt hô hấp. Loại độc này không quá hiếm nhưng phải dùng đúng liều mới gây chết người.
Sau khi quan nha kiểm tra phòng nạn nhân thì cửa phòng chỉ khép lại, không khóa, không có dấu hiệu đột nhập. Tiểu nhị khai rằng đêm qua, do mưa lớn, không ai ra ngoài.
Do phòng của Thẩm Mạc Kính nằm sát phòng nạn nhân nên cả ba người đều bị gọi lên thẩm vấn.
Thẩm Mạc Kính vẻ mặt bình thản như nước hồ thu, giọng nói lạnh nhạt:
“Cả đêm qua ta không bước ra khỏi phòng cũng không nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh.”
“Ai có thể làm chứng.” Cửu huyện lệnh nói.
“Nha đầu đó…” Hắn vừa nói vừa quay lại chỉ tay vào nàng.
Nàng đang cúi đầu, nghe thấy vậy thì giật mình ngẩng đầu lên. Hai tay siết chặt nhau. Thẩm Mạc Kính không biết nàng ở phòng mình cả đêm, chỉ tùy tiện nói nàng là nhân chứng.
Bởi vì hắn biết nàng sợ trách phạt mà sẽ thừa nhận rằng bản thân ở cùng hắn cả đêm.
Còn nàng thì lại tưởng rằng hắn đã biết chuyện tối qua nên toàn thân càng run rẩy hơn, sống lưng đã toát hết cả mồ hôi.
Cửu huyện lệnh đánh mắt sang nàng, ông ra lệnh nàng bước lên đứng ngang hàng với hắn và hỏi:
“Lời hắn nói có đúng không?”
Diệp Như Lan chỉ gật đầu liên tục mà không thốt ra lời nào.
Ông tiếp tục hỏi:
“Hai người có quan hệ gì?”
Trước câu hỏi này, nàng liền bất động. Nàng phải trả lời câu hỏi này như thế nào bây giờ?
Thân phận hắn cần được giữ bí mật, nếu nàng nói nàng là người hầu của hắn liệu có ai tin không khi mà nha hoàn lại ở cùng với chủ nhân trong một phòng cả đêm?
Ai đó cứu nàng với?
Cửu huyện lệnh lạnh giọng hỏi lại lần nữa:
“Ngươi bị câm sao? Có mối quan hệ gì?”
“Ta…”
“Nha đầu này là biểu muội của ta.”
Thẩm Mạc Kính thấy nàng bị dọa đến sắp khóc nên tìm đại lý do giải vây. Tần Phong thấy vậy cũng liền nhanh miệng pha vào:
“Đúng vậy, ta là đệ đệ của hắn. Nha đầu này đúng là biểu muội bọn ta, tối qua ta cũng ở trong phòng cùng hai người bọn họ.”
Hắn ánh mắt đen lạnh nhìn Tần Phong, Tần Phong chỉ biết ngậm miệng lại rồi quay sang hướng khác tránh ánh nhìn giết người đó.
Cửu Bạch bán tính bán nghi nhìn Diệp Như Lan hỏi lại lần nữa:
“Có đúng là biểu muội hắn không?”
Đến nước này nếu Diệp Như Lan còn không nói gì nữa thì nàng xác định mạng nhỏ này không giữ được nữa. Nàng liền lấy hết can đảm, vừa khẳng định vừa gật đầu:
“Vâng, ta chính là biểu muội của hai người họ. Tối qua bọn ta vì mải trò chuyện cùng nhau trong phòng Mạc đại ca nên quên mất chuyện phải quay về phòng mình. Quả thật tối qua, ta không hề nghe thấy tiếng động nào từ phòng bên cạnh… ”
Chết rồi, có phải nàng sống hơi lâu rồi không? Còn dám đặt tên mới cho hắn là “Mạc đại ca”.
Thẩm Mạc Kính hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua nàng một thoáng, chẳng nói gì nhưng đủ để nàng run rẩy trong lòng.
Tần Phong đứng bên cạnh lại không nhịn được, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười, ánh mắt mang vài phần trêu chọc.
Lời khai của ba người đều hợp lý song không đủ bằng chứng để loại trừ nghi ngờ. Quan huyện quyết định giữ họ cùng toàn bộ khách trọ đến khi điều tra kỹ càng sự thật.
Thấy vậy, Thẩm Mạc Kính chắp tay, bình thản nói:
“Đại nhân, ba huynh muội ta còn có việc quan trọng phải lên đường. Theo ta suy đoán, hung thủ chắc chắn vẫn còn trong quán trọ, chưa kịp rời đi. Xin cho ta thời gian một nén hương, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Khi ấy, mong đại nhân giữ lời, lập tức thả bọn ta đi.”
Cửu huyện lệnh khẽ cau mày. Một nén hương… chưa đầy nửa canh giờ. Phá án vốn không dễ, sao có thể nhanh như vậy? Nhưng nhìn y phục cùng khí độ bất phàm của ba người trước mặt, trong lòng ông lại dấy lên sự do dự.
Nếu hắn phá được vụ án, người được lợi hiển nhiên là ông. Còn nếu hắn không phá nổi, với địa bàn nằm trong tay ông, hắn và đồng bọn cũng khó lòng chạy thoát. Nghĩ vậy, huyện lệnh hừ nhẹ, phất tay áo:
“Được. Bổn quan muốn xem một nén hương của ngươi có thể làm nên trò trống gì. Nếu quả thật tìm ra hung thủ, bổn quan sẽ lập tức trả các ngươi sự thanh bạch.”
Updated 62 Episodes
Comments
Trâm Anh
anh Phong còn chưa dứt được đã đến anh này
2025-08-23
1
Phạm Hà Phương
Chờ mong vụ án đầu tiên được anh Thẩm phá giải
2025-08-23
1
Virusslovely
tặng tác giả 10 cành hoa hồng nè 🌹🌹🌹
2025-11-01
1