Khúc Bi Ca Dưới Mái Vòm Máu:KNY [Kokushibo X Muzan X Yoriichi]
Ngày Hành Hình
Bầu trời London chìm trong mây xám,như muốn đè nặng xuống cả quảng trường nơi dân chúng tụ tập đông nghịt
Trên bục gỗ,một thân hình cao lớn bị trói chặt,mái tóc đen đuôi đỏ cắt gọn rũ xuống che khuất nửa gương mặt
Nhưng đôi ba con mắt đỏ dữ tợn vẫn mở to,ánh lên sự điên loạn của một kẻ đã mất nhân tính
Tsugikuni Michikatsu,kẻ từng là một người chồng,một người cha,một người anh
Giờ là một con quỷ đáng bị nguyền rủa
Trong hàng ghế dành cho giới chức sắc,cha xứ Muzan ngồi ngay ngắn
Gương mặt nghiêm nghị,đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng như lưỡi dao,không hề biểu lộ cảm xúc
Ngài vốn chỉ định quan sát như một kẻ ngoài cuộc,chứng kiến sự diệt vong của một sinh vật thất bại
Nhưng khoảnh khắc ba ánh mắt con quỷ ngước lên và bắt gặp đôi mắt của y,tất cả như ngưng đọng
Michikatsu sững người,hơi thở khựng lại
Những gương mặt gào rú bên dưới quảng trường,những sợi dây thừng, cả ánh sáng buổi sớm như biến mất
Trong đầu hắn chỉ còn vang vọng một ý nghĩ ngu ngốc,gần như ám ảnh
Tsugikuni Kokushibo
(Đẹp quá...sau mười mấy năm cớ sao Người còn xinh đẹp hơn...)
Những móng vuốt của hắn vô thức siết chặt sợi dây trói,đôi môi mấp máy như kẻ đang cầu nguyện
Mà chính là cái bóng ngạo nghễ kia
Khoảnh khắc ấy,lòng y chợt dấy lên một cảm giác khó tả
Người đàn ông từng là Michikatsu nay đã hóa thành một sinh vật hạ tiện
Vậy mà vẫn nhìn y như một thánh tích cần tôn thờ
Tiếng chuông nhà thờ vang lên
Người hành hình chuẩn bị kéo tấm bạt,để ánh nắng thiêu rụi quái vật
Dân chúng hò reo trong đợi
Đêm đó báo London chỉ đưa tin
“Con quỷ Tsugikuni Michikatsu đã bị ánh sáng mặt trời thiêu sống.Tro bụi tan biến,để lại sự yên bình cho nhân loại”
Không một ai ngoài Muzan biết rằng,trong bóng tối của giáo đường,cha xứ với quyền lực tuyệt đối đã ra lệnh tráo đổi
Tsugikuni Michikatsu không chết
Y đã âm thầm cứu hắn khỏi án tử
Không phải vì lòng thương xót
Mà bởi trong khoảnh khắc ánh mắt ấy giao nhau
Trong căn phòng ẩn phía sau nhà nguyện,ánh sáng chỉ hắt xuống lờ mờ từ cây nến đang cháy dở
Michikatsu nằm trên chiếc giường sắt
Ba cặp mắt vàng mở to,không chớp,sâu thẳm như vực thẳm bị ám ảnh bởi cơn khát máu và tiếng gào rú còn vang vọng trong đầu
Một tấm mặt nạ sắc lạnh,trống rỗng đến đáng sợ
Trong trí óc chỉ còn sót lại hình ảnh về giết chóc,máu và… đôi mắt hồng ngọc
Không hề có sợ hãi hay dè chừng,cha sứ bước vào bóng áo choàng đen phủ dài đến nền đất
Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn như nhìn một con thú hoang vừa được thuần hóa
Kibutsuji Muzan
Ngươi đã chết với cái tên Tsugikuni Michikatsu
Kibutsuji Muzan
Từ nay ngươi sẽ là Tsugikuni Kokushibo
Kibutsuji Muzan
Một kẻ được tái sinh trong bóng tối của nhà thờ Thánh Huyết
Ba cặp mắt quái dị thoáng co lại
Michikatsu giờ là Kokushibo
Run rẩy một thoáng,rồi vô thức giơ tay
Những ngón tay đầy móng vuốt siết chặt lấy tay cha sứ
Tsugikuni Kokushibo
Cha sứ...
Hắn khàn giọng thì thầm âm thanh đầy khao khát,như kẻ khát nước tìm thấy suối
Trong khoảnh khắc ấy,hắn không còn nhớ đến máu hay sự hủy diệt
Khi cha sứ khẽ cúi người,mùi hương nhẹ từ da thịt lẫn với trầm hương thoảng ra từ phần gáy sau lớp áo choàng
Kokushibo như kẻ điên,đôi mắt chằng chịt vằn đỏ ngây dại
Áp sát gần hơn hít lấy mùi thơm ngây ngất từ gáy vị linh mục
Như một kẻ tội đồ khao khát sự cứu rỗi
Kokushibo đưa bàn tay mạnh mẽ của mình đặt phía sau gáy Muzan
Kéo cha sứ lại gần hơn cho đến khi bờ môi lạnh ngắt của hắn chạm vào làn da mềm mại trắng ngần ở cổ
Nỗi ám ảnh đã vượt qua cả lòng trung thành
Đó là sự tôn thờ cuồng loạn
Một quỷ dữ cúi đầu trước một con quỷ khác
Nhưng lại khoác lên danh nghĩa cha sứ của Chúa
Buổi sáng hôm sau,khi cầm trên tay tờ báo vẫn còn mùi mực in mới
Yoriichi lặng lẽ đọc qua hàng chữ lạnh lùng
"Tội nhân Michikatsu Tsugikuni,kẻ hóa quỷ,đã bị đưa ra ánh sáng mặt trời và thiêu hủy vào ngày hôm qua”
Gương mặt anh vẫn vô cảm như thường lệ,nhưng trong lòng lại chợt nặng trĩu,như có một sợi dây vô hình siết chặt
Anh không rõ đó là đau buồn,là trống rỗng,hay chỉ đơn giản là sự hụt hẫng khi cuối cùng vẫn phải thừa nhận
Người anh trai mình từng kính trọng đã rơi xuống vực sâu không thể cứu vãn
Nhà thờ Thánh Huyết chất đầy mùi ẩm bụi và hương trầm sót lại từ những buổi lễ
Yoriichi như thường lệ vẫn chăm chỉ lau dọn,gom từng cành lá khô,chà sạch từng phiến đá sàn
Đôi bàn tay to lớn thô ráp,vốn quen với thanh kiếm và củi lửa
Nay lại kiên nhẫn làm công việc nhỏ bé,giản đơn
Đến buổi chiều,cha sứ Muzan cho gọi mọi người tập trung tại thánh đường
Tất cả tu nữ trẻ mồ côi đều có mặt,cả Yoriichi cũng đứng phía sau,cao lớn và im lặng
Muzan bước lên bục gỗ,giọng điềm tĩnh và uy quyền vang vọng
Kibutsuji Muzan
Ngày hôm nay
Kibutsuji Muzan
Ta muốn các con chào đón một thành viên mới của nhà thờ Thánh Huyết
Kibutsuji Muzan
Người từ phương xa tìm đến,mang cùng niềm tin và nguyện vọng
Kibutsuji Muzan
Hắn sẽ sống và tôn thờ Chúa cùng chúng ta
Tiếng bước chân vang lên đều đặn
Cánh cửa khẽ mở,và hắn bước vào
Mái tóc đen đuôi đỏ tía,cắt gọn theo phong cách thế kỷ XIX
Vóc dáng cao lớn,rắn rỏi chẳng khác gì Yoriichi
Bộ trang phục tím trầm vừa vặn,chỉnh tề
Trên khuôn mặt kia,vết bớt hình ngọn lửa hiện rõ
Và đôi mắt… bị che đi bằng một tấm khăn đen
Lý do được giải thích đơn giản rằng hắn nhạy cảm với ánh sáng,nên cần che chắn
Khi một đứa trẻ ngây thơ ngước nhìn,bất giác hỏi rằng
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Thưa Cha-
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Sao ngài ấy lại giống anh Yoriichi quá vậy ạ ?
Muzan khẽ mỉm cười,giọng sắc bén mà khéo léo như lưỡi dao
Kibutsuji Muzan
Có lẽ là sự sắp đặt của Chúa
Kibutsuji Muzan
Cũng có thể là họ hàng xa từ phương trời nào đó
Kibutsuji Muzan
Dù thế nào đi nữa,...
Kibutsuji Muzan
Đây chính là dấu hiệu để các con thấy rằng chúng ta đều có mối liên kết trong đức tin
Đám trẻ ngây thơ tin ngay,ríu rít vỗ tay chào đón
Chỉ có Yoriichi...chết lặng
Anh nhìn thấy rõ,tận trong sâu thẳm,không thể lẫn đi đâu được
Người anh trai tưởng đã thiêu rụi dưới ánh mặt trời
Giờ đây lại đứng trước mặt anh,sống động bằng xương bằng thịt…
Nhưng dưới lốt một kẻ khác
Và người khiến điều đó thành sự thật
Chính cha sứ Kibutsuji Muzan
Vẫn đứng trên bục cao,ánh mắt hồng ngọc khẽ liếc qua anh,sắc lạnh,như đang trêu ngươi
Kokushibo có bữa tối đầu tiên của mình tại nhà thờ
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Ngài Kokushibo tại sao ngài lại che mắt vậy ?
Tsugikuni Kokushibo
Vì mắt ta nhạy cảm với ánh sáng...
Chỉ đơn giản cũng không có vẻ gì khiến trẻ con sợ hãi
Bên này,Yoriichi cầm phần ăn của mình nhẹ giọng
Tsugikuni Yoriichi
Tôi xin phép được ăn riêng
Nói xong anh quay bước bỏ ra ngoài vườn
Lũ trẻ không khỏi có chút bối rối và hụt hẫng vì chúng rất mến Yoriichi
Kokushibo cũng đưa mắt theo, trong lòng không khỏi ánh lên chút ghen tị không lí do
Những tán cây già rì rào trong gió,còn trong thánh đường phía sau,tiếng cười nói
Tiếng chén bát va chạm vang vọng lên đầy ấm áp
Yoriichi ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ dài,trước mặt là phần ăn còn nguyên
Anh lặng lẽ ngẩng nhìn bầu trời,để mặc lòng ngực nặng trĩu với những nỗi niềm không gọi thành tên
Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng,nhịp điệu đều đặn quen thuộc
Yoriichi không quay lại,chỉ khi giọng nói đó vang lên mới chậm rãi cúi mắt xuống
Kibutsuji Muzan
Một mình ngoài này sao ?
Kibutsuji Muzan
Thức ăn sẽ nguội mất
Giọng Muzan vẫn như mọi khi
Trầm,trịnh thượng,và nhuốm chút châm biếm
Cha sứ bước đến,tà áo choàng quét nhẹ trên cỏ
Kibutsuji Muzan
Ngươi nên biết-...
Kibutsuji Muzan
Chúa đã ban cho ngươi một phước lành
Giọng y hạ thấp,lạnh hơn hẳn
Kibutsuji Muzan
Michikatsu đã được cứu
Kibutsuji Muzan
Nếu không có Chúa,hắn đã biến thành tro bụi ngoài ánh mặt trời
Kibutsuji Muzan
Ngươi không nên phẫn nộ
Kibutsuji Muzan
Ngươi phải biết ơn
Ánh trăng phản chiếu nơi đôi mắt đỏ tía
Yoriichi quay sang nhìn thẳng vào y,lần đầu tiên để lộ ra ngọn lửa cháy bừng bên trong
Tsugikuni Yoriichi
Tôi chưa từng cầu xin Chúa cứu lấy hắn
Tsugikuni Yoriichi
Michikatsu đã chọn con đường của riêng mình,...
Tsugikuni Yoriichi
Biến thành quỷ-
Tsugikuni Yoriichi
Giết hại bao nhiêu người
Tsugikuni Yoriichi
Cái chết dưới ánh mặt trời là kết cục hắn phải nhận
Giọng anh đều đều,nhưng ánh mắt sắc bén đến mức ngay cả Muzan cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt
Anh dừng một nhịp,đôi mắt như mũi kiếm xiết chặt Muzan
Tsugikuni Yoriichi
Và nếu như ngài nghĩ điều đó là một phước lành
Tsugikuni Yoriichi
Thì chính ngài đã phạm một tội nặng
Trong thoáng chốc,Muzan khựng lại
Vẻ cao ngạo vẫn còn đó,nhưng lòng ngực y thắt chặt khi đối diện ánh mắt kia
Nó khác hẳn với những con người khác,thứ khiến y… thật sự sợ hãi
Ngay lúc ấy,một bóng hình khác xuất hiện
Từng bước chân nặng nề dứt khoát
Dưới lớp khăn bịt mắt đen,ba cặp mắt quỷ ẩn sau vẫn tỏa ra thứ áp lực đáng sợ
Hắn bước đến,đứng sau Muzan,dáng người đồ xộ sừng sững
Rồi bất ngờ đưa tay ra,che chắn vai y lại như một hành động bảo vệ
Tsugikuni Kokushibo
Cha sứ
Tsugikuni Kokushibo
Người không cần tự mình đối diện với thứ ánh nhìn đó
Gương mặt hắn vô cảm như tượng đá,nhưng chỉ một cái quay đầu đã đủ để không khí đặc quánh lại
Yoriichi vẫn không hề chớp mắt,dán chặt ánh nhìn vào Muzan
Như thể sự xuất hiện của Kokushibo chẳng đủ để lay động quyết tâm trong tim anh
Muzan,lúc này,khẽ khép mắt lại,thở ra một hơi dài
Comments