Khúc Bi Ca Dưới Mái Vòm Máu:KNY [Kokushibo X Muzan X Yoriichi]
Khu Phố Kiều Nhật
London,Anh cuối thế kỷ XIX
Trong một buổi sáng chủ nhật ở khu phố Nhật kiều cổ kính
Nơi mà tiếng chuông nhà thờ Thánh Huyết kiêu inh ỏi
Chẳng có mấy phương tiện giải trí nếu muốn tìm cái để vui chơi chỉ có thể đi rất xa khỏi khu phố
Kibutsuji Muzan 32 tuổi từng được đồn đoán sẽ chẳng sống qua tuổi 20
Sau chuyến đi xa đến Rosenburg,mang theo bao nhiêu lời nguyện cầu
Y trở về như một phép màu
Nay đã trở thành cha sứ của nhà thờ Thánh Huyết
Gương mặt y nghiêm nghị,cao ngạo,đôi mắt hồng ngọc sắc lạnh phản chiếu ánh nến lung linh
Làn da trắng nhợt nhạt có phần mịn màng trẻ hơn so với tuổi
Trong gian thánh đường phủ mùi hương trầm
Y đứng thẳng lưng,từng cử chỉ đều toát ra một uy quyền khó chạm tới
Ngay lúc ấy,Tsugikuni Yoriichi bước vào
Hiện 21 tuổi xuân,đã thay đổi ít nhiều so với thuở nhỏ
Dáng người vạm vỡ với chiều cao ấn tượng 1m90
Mái tóc đỏ tía từng rối bời nay được cắt gọn gàng theo kiểu thời thượng cuối thế kỷ 19
Trên người anh là bộ trang phục giản dị nhưng chỉn chu,phù hợp với một người dân lao động
Song dấu bớt hình ngọn lửa trên trán và đôi hoa tai Hanafuda của người mẹ quá cố vẫn còn đó
Như một chứng tích bất biến của quá khứ
Trong tay Yoriichi là giỏ hoa quả tươi,món quà mà những người nông dân yêu quý nhà thờ gửi tặng
Anh bước đi điềm tĩnh,nét mặt vẫn trầm mặc
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Anh Yoriichi!!
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Anh Yoriichi!!!
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Anh Yoriichi về rồi
Nhưng khi những đứa trẻ mồ côi ùa ra mừng rỡ,bám lấy áo anh,ánh mắt anh thoáng dịu xuống
Tsugikuni Yoriichi
Anh về rồi
Dù môi không biết nở nụ cười,trái tim Yoriichi lại ngập tràn hạnh phúc lặng lẽ khi nhìn bọn trẻ ríu rít quanh mình
Từ xa, cha sứ Muzan khẽ liếc nhìn.Đôi mắt hồng ngọc ấy vẫn giữ vẻ lạnh nhạt và khinh thị
Nhưng tận sâu trong lòng y dâng lên một nỗi ghét bỏ lẫn khó chịu không tên
Y chẳng thể hiểu nổi vì sao lại bất an đến thế trước người thanh niên kia
Như thể ánh sáng kia đã quen thuộc từ muôn kiếp trước
Luôn đe dọa xé toạc lớp vỏ hoàn hảo mà y khoác lên
Trong những buổi lễ,Yoriichi thường ngồi ở hàng ghế cuối,đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ dõi lên bục giảng
Kibutsuji Muzan
Xin Chúa rủ lòng thương xót
Còn Muzan,khi cất giọng nghiêm nghị,đôi khi ánh nhìn thoáng lướt qua người thanh niên ấy
Không ai trong số họ chủ động mở lời
Chỉ có những cái nhìn ngắn ngủi và lạnh
Như những dòng sông song song không bao giờ chạm đến nhau
Cho đến một buổi chiều mưa
Trong khu vườn sau nhà thờ,các tu nữ nhờ Yoriichi khiêng những thùng lương thực nặng từ kho xuống
Khi anh đang sắp xếp thì tình cờ gặp Muzan bước vào
Áo choàng đen sẫm dính vài hạt mưa
Đôi mắt hồng ngọc sắc lạnh thoáng lóe lên khi thấy Yoriichi đang đứng giữa gian phòng chứa
Kibutsuji Muzan
Thứ đó...để ở đây không đúng chỗ
Giọng y trầm thấp,dứt khoát,như ra lệnh hơn là nhắc nhở
Yoriichi quay đầu,ánh mắt vẫn trống rỗng nhưng không hề bất kính
Tsugikuni Yoriichi
Tôi sẽ chuyển lại
Anh nói khẽ,giọng đều đều,không biểu lộ cảm xúc
Muzan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy,bực dọc không hiểu vì sao
Chính sự lặng lẽ ấy lại khiến y thấy bị thách thức
Y bước thêm một bước,bóng áo choàng phủ xuống
Anh ta không bao giờ tỏ thái độ gì
Muzan cười nhạt,nhưng đôi mắt hằn lên tia sắc bén
Kibutsuji Muzan
Người ta phải là câm điếc...
Kibutsuji Muzan
Thì mới phải sống lặng lẽ theo kiểu này
Kibutsuji Muzan
Hay là...ngươi sợ hãi điều gì ?
Yoriichi im lặng một lúc lâu,ánh mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn dầu
Anh đặt thùng gỗ xuống,đứng thẳng,giọng nói nhẹ như gió thoảng
Tsugikuni Yoriichi
Tôi không sợ
Tsugikuni Yoriichi
Chỉ thấy không cần phải nói
Trong khoảnh khắc ấy,sự điềm tĩnh của Yoriichi khiến Muzan nghẹn lời
Y bực bội quay đi,phất tay áo như muốn xóa đi một cảm giác lạ lẫm dâng lên từ sâu trong lòng
Một cảm giác mà y căm ghét,bị nhìn thấu
Hôm sau,trong hội trường nhà thờ,bọn trẻ mồ côi ngồi vòng quanh dưới ánh nến lung linh
Cha sứ Muzan đứng trước bục,tay đặt hờ trên thánh kinh
Giọng nói nghiêm nghị vang vọng khắp mái vòm
Kibutsuji Muzan
Bên ngoài bức tường này,có những thứ không phải con người
Kibutsuji Muzan
Chúng sống trong bóng tối
Kibutsuji Muzan
Thèm khát máu thịt
Lũ trẻ nín thở lắng nghe,vài đứa nhỏ run rẩy nắm tay nhau
Nhưng cha sứ nhanh chóng khiến chúng yên tâm hơn
Kibutsuji Muzan
Nhưng ở đây,trong ngôi nhà của Chúa
Kibutsuji Muzan
Các con được bảo vệ
Kibutsuji Muzan
Bức tường này,thánh giá này,lời cầu nguyện này
Kibutsuji Muzan
Tất cả là tấm khiên
Kibutsuji Muzan
Miễn là còn ở dưới mái nhà thờ Thánh Huyết
Kibutsuji Muzan
Không con quỷ nào chạm đến được các con
Lũ trẻ tròn mắt,gật đầu liên tục,có đứa còn vỗ tay
Chúng tin vào lời cha sứ như tin vào sự thật tuyệt đối
Muzan cũng mỉm cười nhẹ,ánh mắt dịu lại rõ
Không phải lời cầu nguyện,cũng chẳng phải bức tường,đã giữ chúng an toàn
Bởi vì mỗi đêm,khi đêm sâu phủ xuống London,một bóng người cao lớn rời khỏi nhà thờ
Trong tay nắm chặt lưỡi gươm Nichirin ánh đỏ
Người thanh niên bình lặng ấy, chẳng một lần khoe khoang,lại một mình săn đuổi những con quỷ dám lảng vảng quanh đây
Dáng anh sừng sững trong màn đêm,thanh kiếm vung lên nhanh gọn,ánh máu loang như sao rơi
Và khi mọi thứ kết thúc,Yoriichi không trở về nhà
Mà bước vào chính điện nhà thờ,quỳ trước tượng Chúa trong bóng tối còn vương mùi máu
Tsugikuni Yoriichi
Xin Chúa rủ lòng thương xót...
Đôi mắt đỏ ấy vẫn vô hồn,nhưng giữa đôi môi lại thì thầm lời cầu xin tha thứ
Một con người giết quỷ,nhưng vẫn sợ rằng bàn tay mình dính tội lỗi
Muzan nhiều lần bắt gặp cảnh tượng này khi đi ngang qua hành lang tối
Y đứng trong bóng,nhìn dáng người trẻ ấy quỳ gối,đôi vai to lớn gập xuống khi thì thầm trước tượng thánh
Mỗi lần như vậy,cơn bực dọc lại dâng lên trong lòng Muzan
Kibutsuji Muzan
(Lại thế nữa rồi...)
Y ghét việc Yoriichi quỳ trước tượng Chúa như thể cậu ta thật sự tin tưởng vào ánh sáng
Bản thân y đã biết sự thật:Chúa im lặng,còn quỷ thì tồn tại
Chính người thanh niên ấy,với đôi mắt trống rỗng và tấm lòng nặng trĩu
Mới thật sự là kẻ bảo vệ nhà thờ
Đôi mắt hồng ngọc ánh lên vẻ bực bội tò mò
Kibutsuji Muzan
Ngươi cầu xin tha thứ...nhưng ngươi nghĩ ai đang lắng nghe ?
Yoriichi không quay đầu,không đáp,vẫn quỳ bất động
Muzan bước lên vài bước,bóng y che phủ ánh sáng từ ngọn nến cuối cùng
Kibutsuji Muzan
Đấng mà chưa bao giờ cất một lời?
Kibutsuji Muzan
Hay là ngươi đang cố trấn an chính mình
Kibutsuji Muzan
Vì bàn tay ngươi đã nhúng máu ?
Muzan cúi xuống giọng y nhỏ nhưng sắc lạnh
Kibutsuji Muzan
Ta thấy ngươi mỗi đêm
Kibutsuji Muzan
Lưỡi gươm đỏ ấy…không phải tay một kẻ bình thường có thể vung ra
Kibutsuji Muzan
Ngươi giết quỷ,nhưng lại quỳ xin tha thứ ?
Kibutsuji Muzan
Ngươi là gì vậy?
Kibutsuji Muzan
Một thánh nhân hay chỉ là một kẻ đạo đức giả ?
Lần này,Yoriichi chậm rãi ngẩng đầu
Đôi mắt đỏ nhạt ấy nhìn thẳng vào Muzan
Không hề có giận dữ,cũng chẳng có phản bác
Chỉ một sự trống rỗng kỳ lạ đến mức Muzan phải thoáng lùi lại
Và rồi,giọng Yoriichi vang lên,khàn khàn nhưng rõ ràng
Tsugikuni Yoriichi
Nếu tôi là quỷ...ngài sẽ làm gì ?
Muzan khẽ nheo mắt,đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt mang vẻ khinh thường
Y vốn không cho phép mình bị dao động bởi bất cứ điều gì,đặc biệt là trước mặt Yoriichi
Nhưng trong lòng,những lời vừa vang lên như một lưỡi dao đâm thẳng vào quá khứ
Ánh mắt đỏ nhạt của Yoriichi,lần đầu tiên sau mười mấy năm,không còn trống rỗng như tượng đá
Nó chùng xuống,dịu lại,thoáng vương nét bi thương
Chàng trai trẻ lặng lẽ lấy từ túi áo ra một cây sáo gỗ cũ kỹ
Tsugikuni Yoriichi
Anh trai tôi Michikatsu
Yoriichi khẽ cất giọng,ánh nhìn vẫn dán chặt vào nhạc cụ ấy
Tsugikuni Yoriichi
Đã không còn là người nữa
Tsugikuni Yoriichi
Hắn trở thành quỷ,giết hại vô số dân lành
Tsugikuni Yoriichi
Ngày mai hắn sẽ bị đem ra nắng cho ánh sáng thiêu rụi...
Đôi mắt hồng ngọc thoáng mở lớn,rồi nhanh chóng nheo lại để che giấu cơn sửng sốt
Trong ký ức mờ nhạt,y nhớ đến cậu thiếu niên đã từng chạy theo mình ở ga tàu
Đôi mắt sáng rực tin tưởng và ngây thơ đến ngốc nghếch
Sau lần ấy,y chỉ nghe loáng thoáng rằng Michikatsu đã lập gia đình
Sống một cuộc đời bình thường
Trong lòng Muzan,một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu trỗi dậy,không phải thương xót
Giống như nỗi nghẹn ngào của một người nhìn thấy một phần ký ức xa xưa của chính mình bị bóp méo thành thứ quái dị
Kibutsuji Muzan
Ngốc nghếch
Kibutsuji Muzan
Nếu hắn đã chọn làm quỷ
Kibutsuji Muzan
Thì cái kết như vậy cũng chỉ là lẽ đương nhiên
Kibutsuji Muzan
Ngươi đau buồn vì một kẻ phản bội sao? Hay vì hắn là anh trai của ngươi?
Tsugikuni Yoriichi
Vì hắn là người thân
Muzan bỗng thấy khó chịu đến nghẹt thở
Bóng áo choàng đen phủ xuống nền gạch lạnh lẽo,cố giấu đi sự rúng động trong lòng
Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy,lần đầu tiên sau nhiều năm,y mới lại nhớ đến Michikatsu…
Comments
Kibutsuji Muzan
zì 32 dữ sốp..ck e trẻ mà..
2025-08-23
0