Xưng Tội

Yoriichi đứng dậy
Động tác đơn giản,nhưng cả khu vườn như chìm trong một áp lực vô hình
Muzan bất giác lùi lại nửa bước
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
...,,!
Trong lòng ngực cha sứ,một nhịp đập hụt hẫng vang lên thứ cảm giác sợ hãi mà y vốn không bao giờ muốn thừa nhận
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Ngay lập tức,Kokushibo tiến lên,thân hình to lớn rắn chắc như một bức tường chắn trọn trước mặt Muzan
Bàn tay hắn khẽ nâng,như thể chỉ cần Yoriichi tiến thêm một bước
Móng quỷ sẽ ngay lập tức xé toạc không khí
Ánh mắt giấu sau lớp vải đen nhìn chằm chằm vào Yoriichi
Gợn một tia đố kỵ mơ hồ với đôi mắt em trai,với sự bình thản bất khả xâm phạm kia
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngừng bất kính với Cha sứ
Giọng Kokushibo rền rĩ,trầm sâu như vang từ hố thẳm
Yoriichi nhìn hắn
Vẫn bình tĩnh
Vẫn chẳng có gì thay đổi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi chưa hề làm gì cả,
Anh đáp gọn,giọng đều đều
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Nên không có gì gọi là bất kính
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Nói rồi,anh bước thêm một bước
Không phải về phía Kokushibo,mà thẳng đến trước Muzan
Trong thoáng chốc,cả hai bóng hình như bị kéo sát lại nhau trong không gian ngột ngạt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
!
Và rồi,không một chút do dự,Yoriichi đưa tay nắm lấy cánh tay cha sứ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hah !?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Bàn tay anh lạnh,nhưng lực siết chắc nịch
Muzan toàn thân khựng lại,đôi mắt hồng ngọc mở lớn
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
!!
Một luồng run rẩy lướt dọc sống lưng,y không rõ đó là vì sợ hãi
Hay vì cảm giác bị chạm vào
Bất ngờ,gần gũi,trần trụi đến mức linh mục chưa từng trải qua
Khoảnh khắc ấy,Kokushibo như bùng nổ
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
!?
Hắn gầm khẽ,gân máu nổi dày trên thái dương
Lao tới,bàn tay to lớn gân guốc chộp lấy cổ tay Yoriichi
Bóp mạnh đến mức tiếng xương kêu răng rắc
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Bỏ Cha sứ ra !
Hơi thở hắn nặng nề,run rẩy,nhưng lại lẫn sự điên cuồng tôn thờ
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Mày...không được phép chạm vào ngài !
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...?
Không khí đặc quánh
Một bên là Yoriichi - im lặng,bất động,nhưng ánh mắt như dao cắt xuyên màn đêm
Một bên là Kokushibo - cả cơ thể rung lên trong cơn thịnh nộ mù quáng,như sắp xé xác chính em trai mình
Còn ở giữa,Muzan
Bị kẹt lại trong vòng vây của cả hai bàn tay, trái tim y đập loạn nhịp
Một cảm giác vừa quyền lực,vừa yếu đuối đến khó tả
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi khẽ nghiêng đầu
Trong đôi mắt vô vị ấy thoáng hiện lên một tia thắc mắc khó nắm bắt
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Tại sao Michikatsu...hay Kokushibo lại nổi giận đến vậy ?)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Chỉ vì tôi chạm vào Cha sứ sao ?)
Ý nghĩ ấy lướt qua,và rồi,như để kiểm chứng
Yoriichi từ tốn cúi xuống
Bàn tay anh vẫn giữ chặt cánh tay Muzan
Nhưng lần này,đôi môi anh chạm khẽ lên mu bàn tay ấy
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
!!??
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Một nụ hôn nhẹ,lạnh lẽo,không mang ham muốn
Mà chỉ như cử chỉ tôn kính anh từng thấy biết bao lần trong các buổi lễ
Trong giây lát,Muzan đông cứng
Cánh tay thon dài của y run rẩy,đôi mắt hồng ngọc mở to,hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hah...(Nó...nó....)
Cha sứ chưa bao giờ được ai đối xử như thế… đặc biệt là từ Yoriichi
Nhưng người bùng nổ trước tiên lại là Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
YORIICHI!
Tiếng gầm của hắn dội vào bức tường đá,làm cả khu vườn rung lên
Không kiềm chế nổi nữa,hắn lao thẳng tới
Nắm đấm khổng lồ vung ra với lực đủ nghiền nát cả đá tảng
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
?
Song,Yoriichi không phải kẻ yếu thế
Anh nghiên người tránh nhẹ
Uyển chuyển,thản nhiên đến mức càng khiến cơn điên của Kokushibo bùng phát dữ dội hơn
Trong chớp mắt,hai anh em như bóng quỷ giao tranh dưới ánh trăng
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đủ rồi !
Muzan siết chặt hàm,và trong một hành động đầy tuyệt vọng
Y lao tới từ phía sau
Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đồ sộ của Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
!?
Tấm áo choàng linh mục dính chặt vào thân hình quỷ dữ đang run lên vì phẫn nộ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi sẽ làm ô uế nơi này!
Muzan thét lên,giọng vừa run vừa đầy quyền uy
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Dừng lại ngay ! Cả hai người!
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Hah...gmmm....
Kokushibo gầm gừ,toàn thân căng như sắp bứt tung vòng tay của y
Nhưng ánh mắt ẩn sau tấm vải đen thoáng chùng xuống
Bởi chính Muzan đang giữ hắn lại
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi đứng im,nét mặt không đổi,chỉ nhìn hai người kia như kẻ ngoài cuộc
Muzan hít sâu,rồi với giọng lẫn sợ hãi và tức giận,y phán
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Cả hai hãy đến trước tượng Chúa… và xưng tội
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngay lập tức!
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Tội lỗi vì sự thiếu suy nghĩ và sự xúc phạm linh thiêng này…
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Phải được rửa sạch trước Người
Một màn kịch méo mó của tình thân,đức tin,và cơn cuồng loạn
...
Trong không gian im lặng của gian điện,ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt nhân hậu của tượng Chúa
Yoriichi đứng thẳng lưng,đôi mắt trầm tĩnh nhìn lên như đối diện với một bản án vô hình
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Xưng tội đi...
Giọng Muzan vang lên,lạnh lẽo mà vẫn nhuốm chút run rẩy
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi không động đậy
Trong anh không có cảm giác mình phạm lỗi
Anh chưa làm gì trái lẽ,chưa vấy bẩn niềm tin của mình
Nhưng ánh nhìn từ tượng Chúa
Từ cha sứ
Và cả sự nặng nề bao trùm không gian khiến bước chân anh chậm rãi khụy xuống
Không phải vì nhận tội,mà là vì lòng kính cẩn với Đấng trên cao
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Kokushibo quỳ xuống ngay sau đó,dứt khoát và không do dự
Dù hắn đã là một con quỷ,dù đôi mắt ẩn sau tấm vải bịt vẫn cháy vàng như tà hỏa
Hắn vẫn quỳ xuống
Không phải vì Chúa
Cũng không phải vì xưng tội
Mà bởi đó là yêu cầu từ cha sứ Muzan
Với hắn,mọi mệnh lệnh từ y đều là tuyệt đối
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Haa...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Xin Chúa rủ lòng thương xót
Muzan lùi lại,đôi mắt hồng ngọc quan sát hai thân hình đồ sộ quỳ trước bệ đá
Trước mắt y,Yoriichi và Michikatsu đã thành hai người đàn ông trưởng thành
Cao lớn hơn y,mạnh mẽ hơn y
Nhưng rốt cuộc,khi họ quỳ xuống thế này,y vẫn chẳng thấy gì khác
Làm y nhớ lại cái ngày đó....
...
...
Trở về từ Rosenburg như một phép màu nhưng y lại đói đến cồn cào
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đói...đói quá...
Y thì thầm bất giác
Cơn thèm khát máu thịt,nhìn đám đông ở thánh đường mà y chỉ muốn xé toạc họ
Trong bộ lễ phục tối màu đơn giản,y lần đầu cầu xin trước tượng Chúa Chịu Nạn
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
(Xin Người...nếu Người có thật xin hãy dập tắt lửa trong con...)
Nhưng chẳng có gì đáp lại cả...
Y như bị vùi dập đến mất lí trí chậm rãi đi ra phía sau vườn của nhà thờ Thánh Huyết
Yoriichi,đứa trẻ bị nhầm là bị câm,bị vứt bỏ trong nhà thờ như trẻ mồ côi vì bị xem là điềm gỡ
Nghe thấy những lời thì thầm của Muzan,đứa trẻ ngây thơ liền đưa ra kết luận
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Anh ấy đói...)
Yoriichi vội chạy vào bếp lấy một bát súp và một mẫu bánh mì cho y
Cùng lúc đó Michikatsu cũng chạy đến nhà thờ có vẻ hối hả
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Yoriichi
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Có thấy ngài Phó Tế đâu không ? Anh hai nghe nói ngài ấy đã trở về rồi mà
Cậu nhóc đã bỏ buổi tập luyện kiếm thuật ở nhà,chạy đến đây vì nghe tin Muzan đã chữa khỏi bệnh quay về
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi nhìn anh trai,cậu bé bị nhầm là câm thế mà lại nói chuyện với anh trai mình một cách rành mạch
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Trước tượng Chúa Chịu Nạn
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
?
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Có thấy ai đâu ?
Michikatsu không khỏi bối rối khi nhìn ra lần nữa
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi cũng không rõ,cậu nói ra những gì mình quan sát được lúc nãy
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ngài ấy đói
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Rất đói
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Đói ?
Michikatsu nhìn Yoriichi bê mâm thức ăn rồi khẽ gật đầu
Ý nghĩ non nớt cũng chỉ nghĩ đơn giản
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Chắc đi đường xa về nên đói lắm
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Nào
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Mau đi tìm ngài ấy
Michikatsu sốt ruột bỏ đi trước
Hai đứa trẻ chạy khắp nhà thờ
...
Bên trong khu vườn phái sau nhà thờ Thánh Huyết
Muzan ăn ngấu nghiến một sinh vật bé nhỏ
Con thỏ xấu số đi lạc đã bị y gậm nhấm gần như nuốt chửng
Ánh mắt hồng ngọc run rẩy mở to khi cảm thấy được thoả mãn
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Mmphh...mmph
Máu thỏ còn nóng hổi nhỏ xuống thảm cỏ loang lổ
Muzan ngồi khuỵu gối,hơi thở dồn dập,bàn tay run run siết chặt xác con vật
Máu dính đầy cầm và cổ áo
Đúng lúc đó,tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đất
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Ngài Phó Tế
Giọng Michikatsu cất lên trước,vẫn còn ngây thơ của một đứa trẻ sáu tuổi
Cậu kéo theo Yoriichi bên cạnh
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Bàn tay non nớt của Yoriichi cầm chặt khay thức ăn có một bát súp và vài mẫu bánh mì
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hah !?
Muzan giật mình, đôi mắt đỏ quạch lóe lên,giống như loài dã thú bị bắt gặp giữa cơn khát
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
N-Ngài...Phó Tế...
Ánh mắt ấy khiến Michikatsu bất giác rùng mình
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Còn Yoriichi thì chỉ lặng im,trân trân nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
L-Lũ...lũ nhóc...
Con thỏ vẫn còn giãy nhẹ trong tay Muzan
Tiếng xương kêu răng rắc
Máu loang ra đất,mùi tanh nồng nặc
Trong khoảnh khắc ấy,Yoriichi - đứa trẻ luôn bị nhầm là câm
Lại đột nhiên cất tiếng
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Ngài ấy là quỷ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
!!
Bình tĩnh như thể đó là một sự thật thản nhiên
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Hha ?
Michikatsu không giấu được vẻ sững sốt vội lấy tay che miệng em trai lại
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Yoriichi!
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
Đừng nói bậy !
Muzan như chết lặng,từng lời đó gâm sâu vào tiềm thức
Một loạt các cảm xúc xa lạ như thể đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước hiện lên
...
Kể từ lần đó đến nay cũng đã được mấy chục năm rồi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hha...
Vẫn là cặp song sinh từng khiến y vừa khó chịu vừa ám ảnh
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Vẫn là ánh nhìn vô vị của Yoriichi,khiến y bất giác run rẩy
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Vẫn là sự cuồng loạn mù quáng trong đôi mắt của Michikatsu,chỉ hướng về mình
Một nụ cười mỏng thoáng lướt qua môi Muzan
Chẳng rõ là thoả mãn,hay giễu cợt chính bản thân
Còn Tiếp
Hot

Comments

qxar810

qxar810

tặng tg một bông nè🥰

2025-08-23

0

Kibutsuji Muzan

Kibutsuji Muzan

im dữ v..

2025-08-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play