Mâu Thuẫn

Trong giáo đường buổi tối,khi nến vừa được thắp sáng
Muzan đứng trên bục gỗ, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo thứ âm vang quyền lực len lỏi vào từng ngóc ngách
Chỉ có Yoriichi và Kokushibo đang lắng nghe bên dưới
Ngoài ra chẳng còn ai nên y cũng không cần che giấu sự thật về Kokushibo là Michikatsu
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Các con đều biết,nhà thờ không chỉ là nơi cầu nguyện...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Mà còn là một mái ấm
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Một mái ấm cần sự hòa thuận,cần những đôi tay cùng nhau gánh vác...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Yoriichi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Từ trước đến nay con đã gồng gánh quá nhiều
Cách xưng "con" và cách y nhắc đến những khổ cực của anh thật lố bịch và giả dối
Khiến Yoriichi ngồi bên dưới khẽ đảo mắt
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nay khi anh trai con đã được Chúa ban cho cơ hội mới...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Chẳng phải nên cùng nhau nối lại tình thân sao?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hai dòng máu,một gia đình,cùng phục vụ Chúa
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đó mới là sự cứu rỗi thật sự...
Ánh mắt y quét qua hai người như lưỡi dao vô hình,nửa ra lệnh,nửa trêu chọc
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Kokushibo khẽ cúi đầu,đôi mắt quỷ lóe sáng sau làn tóc rũ
Giọng hắn khàn khàn,tựa như lời thề nguyền
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Tôi sẽ nghe theo...nếu đó là ý muốn của Cha sứ
Hắn khẽ liếc nhìn sang Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Trong thâm tâm hắn lại vang lên một tiếng gầm gừ đố kỵ méo mó
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Chỉ vì cha sứ muốn mà ta phải chịu đựng…)
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Nhưng còn ngươi có thấy không? Yoriichi...)
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Ta đứng ngang hàng với ngươi,ta không còn bị loại bỏ...)
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Dù có là công cụ,thì cũng là công cụ ở gần ngài ấy hơn ngươi)
Yoriichi vẫn lặng lẽ,đôi mắt hướng xuống nền đá lạnh
Trong lòng anh là một mảnh đau âm ỉ
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Huynh Trưởng… không còn là Huynh Trưởng nữa)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Hắn chỉ thuận phục Cha sứ,chỉ lặp lại những lời ngài ấy gieo vào tai)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Nếu như tôi phản đối,tôi sẽ chẳng khác nào chống lại cả cha lẫn anh)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Nhưng nếu cứ chấp nhận thế này...)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Khác nào tự trói tay mình trước quỷ dữ)
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
...
Muzan nhìn họ,khóe môi cong nhẹ thành nụ cười khó đoán
Y mỉm cười giọng như vỗ về
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Tốt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hãy để giáo dân thấy hai anh em cùng nhau gánh vác công việc nhà thờ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hãy để mọi ánh mắt đều tin rằng trong mái ấm này
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Tình thân và niềm tin có thể hóa giải mọi hận thù
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Và khi các con quỳ trước bàn thờ...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Chúa sẽ nhìn thấy sự vâng phục nơi các con mà ban phước lành
Dưới ánh nến lung linh,những lời đầy mộng mị của Muzan
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi siết nhẹ bàn tay
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Còn Kokushibo thì cúi đầu thật thấp
...
Trong khu vườn sau nhà thờ,hai bóng người cao lớn cùng cúi lưng nhổ cỏ,xới đất
Trời sớm tinh mơ,ánh nắng xuyên qua tán cây,phủ lên lưng họ một lớp sáng mỏng
Yoriichi làm việc lặng lẽ,nhịp nhàng
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Còn Kokushibo với đôi bàn tay gân guốc thì bấu chặt cuốc xẻng,từng nhát bổ xuống đất nghe nặng nề hơn cần thiết
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Lâu lâu,ánh mắt quỷ dữ của hắn liếc sang em trai,tựa như muốn nghiền nát khuôn mặt bình thản ấy
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Lúc nào ngươi cũng giữ được sự điềm tĩnh,lúc nào cũng được nhìn bằng ánh mắt khác biệt…)
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Yoriichi...)
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Ngươi không biết ta khao khát xé toang sự thản nhiên đó đến mức nào...)
...
Khiêng những bao gạo,bao bột từ thiện từ kho ra xe
Vai Yoriichi ướt đẫm mồ hôi nhưng bước chân anh vẫn đều đặn
Kokushibo đi bên cạnh,hầu như không cần cố sức nhưng trong lòng hắn lại sục sôi
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Chỉ cần cha sứ không nhìn thấy...)
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
(Ta sẽ nghiền nát cái thân xác ngạo nghễ của ngươi ngay tại đây...)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh mình,ánh mắt buồn mơ hồ
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Huynh trưởng… nếu còn chút nhân tính)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Xin hãy để tôi giải thoát huynh)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Tôi đã mang thanh kiếm này chỉ để kết thúc con quỷ trước mặt…)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Nhưng sao tôi lại chưa thể ra tay)
Tiếng chuông nhà thờ vang lên,ngắt quãng dòng suy nghĩ của cả hai
Họ đặt những bao nặng xuống cùng lúc,lặng lẽ đứng đó
Từ trên bậc thềm,Muzan quan sát,nụ cười thoáng hiện trên môi y
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
(Trông hai anh em chúng kìa...)
Ép buộc hai con người đối nghịch phải đứng cạnh nhau
Cùng gánh vác,cùng nhìn vào mắt nhau mỗi ngày
Để mâu thuẫn ngấm dần như thuốc độc...
...
Tiếng xẻng va vào đất nặng nề
Kokushibo đứng thẳng dậy,lau mồ hôi nhưng mắt vẫn ghim vào lưng em trai đang im lặng cắt tỉa bụi hoa
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi luôn cúi đầu như vậy… Yoriichi
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi nghĩ giữ bộ mặt bình thản đó thì sẽ cao thượng hơn ta sao?
Yoriichi không ngẩng lên,chỉ nhẹ nhàng đáp
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi không nghĩ gì cả
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi chỉ làm việc mà thôi
Kokushibo thoáng chút trợn mắt
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi lúc nào cũng vậy
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Lời ít,mắt vô cảm
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Nhưng chỉ cần ngươi im lặng thôi…
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Tất cả ánh nhìn cũng sẽ nghiêng về phía ngươi
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Kể cả Cha sứ
Yoriichi im lặng không trả lời
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Vẫn liên quan đến Cha sứ sao ?)
Yoriichi luôn để ý cách Kokushibo bị ám ảnh bởi Muzan
Dù chỉ là cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa hai anh em
...
Trong phòng ăn của nhà thờ
Những bát cơm trắng,mấy lát rau luộc đơn giản,bên cạnh là ít bánh mì khô
Sốt đậu và khoai tây nghiền
Âm thanh dao thìa khẽ chạm vào chén dĩa,rời rạc và nặng nề
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Kokushibo nhai miếng bánh mì như thể nó là đá
Cái cổ họng khô khốc gắng nuốt,từng gân trên thái dương giật lên như phản kháng
Mùi máu thịt tươi sống trong ký ức vẫn còn vương
Nhưng hắn phải ép bản thân ngồi đây như một "con chiên"
Yoriichi lặng lẽ nhìn sang
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Anh nhận ra từng động tác cứng nhắc,từng cái nuốt gượng gạo của người anh trai
Một nỗi buồn man mác dấy lên
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Huynh trưởng… đến cả sự sống cũng không còn vừa vặn với huynh nữa)
Đúng lúc đó,một sơ bước vào,cúi chào và đặt khay đồ ăn lên bàn
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
Cha sứ đang bận việc trên thư viện
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
Yoriichi
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
Con mang phần ăn này lên giúp nhé
Yoriichi gật đầu,lặng lẽ đứng dậy cầm khay
Nhưng bàn tay thô ráp của Kokushibo bất ngờ chộp lấy
Giữ chặt đến mức gỗ kiêu rắc rắc
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Để ta
Yoriichi vẫn bình thản nhưng có chút khó hiểu
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Huynh chưa từng làm với việc này
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Để tôi làm thì hơn
Ngón tay Kokushibo siết chặt hơn,gân guốc nổi rõ,sát khí rỉ ra dày đặc
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi… lúc nào cũng là ngươi
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi tưởng chỉ mình ngươi mới được ở gần ngài sao?!
Kokushibo đột nhiên nỗi đoá như thể cơn phẩn nộ chẳng thể kiềm nén nữa
Yoriichi bình tĩnh nhìn người anh đang gầm gừ,trong lòng lại dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Chỉ vì một khay cơm… huynh lại phải giành giật đến mức này sao?)
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Hay là vì Cha sứ ?)
Anh chậm rãi buông lời,như thử khiêu khích để kiểm chứng suy đoán trong lòng
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Huynh thật sự muốn làm,cứ nói là vì Cha sứ…
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Không cần phải giành giật như một đứa trẻ
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
!!?
Lời nói nhẹ tênh nhưng như một mũi dao ghim thẳng vào tự ái
Kokushibo gầm gừ,gương mặt co rút,những đường gân đỏ nổi trên thái dương
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Câm miệng !
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi thì biết gì…
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ngươi lúc nào cũng được y để mắt tới,còn ta-...
Âm cuối như vỡ ra thành tiếng rít
Khay cơm trong tay cả hai kêu cạch cạch vì bị kéo qua kéo lại
Sơ Tamayo không khỏi hoảng hốt
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
Xin hai con
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
Đây là nhà ăn của thánh đường !
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
Tuyệt đối xin đừng làm ồn!
Áp lực sát khí từ Kokushibo như lưỡi dao vô hình quét ngang phòng
Một giây ngắn ngủi,móng tay hắn dài ra,mắt quỷ sau tấm khăn chớp sáng dữ dội
Sơ Tamayo
Sơ Tamayo
!??
Sơ Tamayo nhận ra gì đó liền sững người
Tiếng thét kinh hãi vang lên từ một sơ đứng gần
"Đôi...Đôi mắt !"
Mọi thứ suýt vỡ tung trong hỗn loạn thì cánh cửa thư viện bật mở
...
Cha sứ Muzan bước vào
Y vẫn khoác áo choàng đen,tay còn cầm một quyển sách dày phủ bụi
Bóng dáng y như cắt ngang không khí nặng nề,lập tức ép sát khí của Kokushibo lùi xuống
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đủ rồi
Giọng nói không lớn,nhưng lạnh và rành rọt đến mức mọi người nín thở
Y tiến lại gần,đặt tay lên khay cơm đang bị giằng co
Chỉ khẽ nghiêng nhẹ
Cả Kokushibo lẫn Yoriichi đều buộc phải buông ra
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
...
Ánh mắt hồng ngọc lướt qua từng người,dừng lâu hơn trên Kokushibo
Một thoáng gì đó vừa như cảnh cáo,vừa như trấn an con thú dữ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Bữa ăn…không phải chiến trường
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nếu các con không thể cùng nhau mang một khay cơm
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Làm sao có thể cùng nhau gánh lấy ý chỉ của Chúa?
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Kokushibo cúi gằm mặt,toàn thân run lên,bàn tay vẫn còn siết chặt như muốn nghiền nát không khí
Trong lồng ngực hắn,con quỷ đang gào thét đòi thoát ra,nhưng dưới ánh nhìn của Muzan
Hắn lại lặng lẽ kiềm hãm
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta sẽ không bỏ qua sự bốc đồng này
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Cả hai con
Yoriichi vẫn giữ im lặng như trước,chỉ lặng lẽ thở ra
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Còn Tiếp
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play