Đố Kỵ

Ban ngày,sân nhà thờ vang tiếng cười trẻ thơ
Những đứa bé mồ côi ríu rít chạy lại khi thấy cha sứ Muzan đi ngang qua
Tay áo choàng trắng khẽ tung trong gió
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Cha Muzan !!
Chúng đồng thanh gọi,ôm lấy tay y
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hhah ...
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Hôm nay cha lại chơi với chúng con nhé !
Muzan khẽ cúi xuống, mỉm cười nhân hậu,bàn tay lạnh lẽo lướt qua mái tóc mềm của từng đứa nhỏ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Được rồi...đợi một lát nhé
Từ xa,Yoriichi dừng chổi,lặng lẽ quan sát
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Không phải lần đầu tiên anh thấy nụ cười hiền hòa đến vậy trên gương mặt vị cha sứ
Nhưng nụ cười đó chỉ xuất hiện với lũ trẻ
Nó chưa bao giờ xuất hiện với bất kì người lớn nào khác hay ngay cả chính anh cũng chưa một lần
...
Đêm xuống,khi tiếng chuông cuối cùng ngân vang cũng tắt
Nhà thờ Thánh Huyết phủ trong bóng tối
Trong căn phòng riêng chỉ le lói ánh nến,Muzan ngồi đọc từng phong thư gửi đến
Ngón tay thon dài lướt qua từng dòng chữ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
...
“Đối tượng:bé trai,9 tuổi. Khuôn mặt thanh tú,ngoan ngoãn. Ngày nhận:tối nay.”
Khép thư lại,Muzan đứng dậy,kéo áo choàng
Y ra hiệu cho Kokushibo đang chờ sẵn trong bóng tối
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi biết mình cần làm gì rồi chứ ?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Thiên thần nhỏ đó,giao cho ngươi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Lặng lẽ đưa nó đi,ta không muốn gây ồn ào
Kokushibo gật đầu,giọng trầm khàn khàn như sắt thép
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Vâng thưa cha sứ...
...
Hắn lặng lẽ đến phòng ngủ,đưa bé trai ra ngoài vườn sau nhà thờ,nơi cỗ xe ngựa đen đã chờ sẵn
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Ngài Kokushibo ngài sẽ tiễn con sao ?
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Đúng vậy...
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Ta giúp...
Hắn đưa tay muốn giúp bế đứa trẻ lên xe
Nhưng khi Kokushibo cúi xuống nắm tay đứa trẻ,tấm khăn che mắt lỏng ra
Trong khoảnh khắc,ba cặp mắt vàng lóe sáng trong bóng đêm
Đứa bé chết sững,rồi hét lên chói lói
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Trẻ Mồ Côi Sống Trong Nhà Thờ
Quỷ !! quỷ là quỷ !!!
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
?!
Cơn điên trỗi dậy
Không kiềm nén nổi,Kokushibo siết chặt cổ đứa bé
Chỉ một thoáng tiếng hét biến thành nghẹn ngào,rồi tắt hẳn
Cơ thể nhỏ bé rũ xuống,đôi mắt còn mở trừng trừng vì kinh hãi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hah !?
Muzan đứng gần đó,bóng áo choàng phủ dài dưới ánh trăng
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi.... Kokushibo....
Khuôn mặt hắn lạnh đi,thất vọng pha chút khinh bỉ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi có biết hậu quả lớn thế nào không hả ?
Tuy đứa trẻ đã ngừng thở nhưng thứ Muzan lo lắng hơn hết là sẽ không tìm được đối tượng thay thế
Chứ không phải sinh mạng bé nhỏ đó
Kokushibo quỳ sụp xuống đất,đầu gục sát chân Muzan,giọng khàn lạc đi
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Xin cha sứ tha tội
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Xin Người tha thứ cho tôi...
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Tôi đã phạm sai lầm,hãy để tôi xưng tội trước Người...
Hắn không quay về phía thánh tượng,cũng không cầu xin Chúa
Toàn bộ sự thành kính,toàn bộ sự tôn thờ,đều dồn hết vào bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy uy quyền trước mặt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hha....
Muzan im lặng nhìn Kokushibo run rẩy,rồi quay đi,bước vào bóng tối,để lại xác đứa bé trên tay kẻ quái vật trung thành
...
Sáng hôm sau,tiếng chuông nhà thờ ngân vang gọi bữa ăn
Trong căn phòng rộng,lũ trẻ ríu rít kéo ghế,mùi súp nóng lan tỏa
Nhưng Yoriichi thoáng cau mày khi nhận ra một chiếc ghế còn trống
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Thiếu mất một đứa...)
Anh lặng lẽ đếm lại lần nữa,rồi đứng dậy,bước nhanh về phía kí túc xá
Chăn gối xếp ngăn nắp,giường trống lạnh lẽo
Không có dấu hiệu cậu bé nào từng ngủ ở đây đêm qua
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(Tìm cha sứ hỏi...)
Đây là lần đầu tiên Yoriichi tự mình đi tìm Muzan
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
...
Anh mở cửa thư viện, bắt gặp bóng áo choàng trắng của vị cha sứ đang sắp xếp sách trên giá cao
Muzan đeo cặp kính mảnh chống bụi,động tác tao nhã nhưng khóe môi vẽ đường cong kiêu ngạo
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hmm ?
Đôi mắt đỏ lấp sau lớp kính thoáng khựng lại khi nhận ra Yoriichi với đôi khuyên tai Hanafuda quen thuộc
Yoriichi không vòng vo
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Cha
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Một đứa bé đã biến mất
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi tìm khắp kí túc xá vẫn không thấy
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Tôi muốn báo với các sơ và tổ chức tìm kiếm ngay
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
...
Muzan khẽ nghiêng đầu,đặt cuốn sách dày xuống bàn,ngón tay thon dài chỉnh lại gọng kính
Ánh nhìn y thoáng lóe vẻ dè chừng nhưng giọng điệu vẫn mượt mà,cao ngạo
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không cần
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đứa trẻ đó đã được một gia đình tốt bụng nhận nuôi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi không cần phải lo lắng
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đó không phải là mất tích
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Yoriichi siết nhẹ bàn tay bên hông
Anh không thấy tin vào sự trơn tru trong lời cha sứ
Nhưng trước khi anh kịp nói gì,Muzan đã chắp tay,cúi đầu khẽ thì thầm như một lời cầu nguyện
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
"Nguyện Chúa dang rộng vòng tay,đưa linh hồn nhỏ bé ấy đến chốn vĩnh hằng"
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
"Kẻ trần gian không cần phải lo lắng,vì một thiên thần đã được gọi về với Thiên quốc"
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
"Để sống trọn vẹn trong ân điển Người"
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Không khí trong thư viện đặc quánh,yên ắng đến mức chỉ còn tiếng lật sách
Yoriichi nhìn thẳng vào mắt Muzan qua lớp kính mảnh kia
Trong thoáng chốc,anh tưởng như ánh sáng từ mắt đỏ ấy không phải là sự thành kính
Mà là bóng tối đang rình rập
...
Trong khi Yoriichi còn đứng trong thư viện,đối diện ánh mắt khó lường của cha sứ
Thì ở phía sau vườn nhà thờ Thánh Huyết,một cảnh tượng khác diễn ra
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Kokushibo đang quỳ một gối trên nền đất,đôi bàn tay gân guốc,rắn chắc,lặng lẽ xúc từng nắm đất nặng trĩu
Tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt,để lộ ba cặp mắt vàng trống rỗng,chẳng biểu lộ cảm xúc nào
...
Trước mặt hắn,thi thể bé nhỏ được bọc trong tấm vải trắng
Mỏng manh đến mức chẳng khác gì một món lễ vật tội nghiệp
Khi nắm đất cuối cùng phủ kín thân xác,Kokushibo không rời đi ngay
Hắn lặng lẽ mở bàn tay,gieo xuống vài hạt giống mà Muzan đã để sẵn trong túi áo choàng của hắn
Những hạt nhỏ rơi xuống,lọt giữa kẽ đất ẩm lạnh,như một sự an bài điên loạn
Hoàn tất,hắn ngồi thẳng dậy,đôi vai đồ sộ phủ bóng xuống nấm mộ vừa lấp
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Giọng trầm khàn,khô cứng cất lên,lặp lại từng chữ như đã khắc sâu trong tâm trí
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
“Nguyện Chúa dang rộng vòng tay,đưa linh hồn nhỏ bé ấy đến chốn vĩnh hằng"
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
"Kẻ trần gian không cần phải lo lắng,vì một thiên thần đã được gọi về với Thiên quốc"
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
"Để sống trọn vẹn trong ân điển Người"
Hắn khép mắt,ba cặp đồng tử vàng lặn dần trong bóng tối
Như thể cũng tin rằng hành động chôn vùi kia là một sự chuộc tội thánh thiện
Một cơn gió lạnh thổi qua vườn,cuốn theo tiếng thì thầm rợn người
Hòa lẫn mùi đất ẩm ngai ngái và thoảng đâu đó mùi máu vẫn chưa kịp tan đi
...
Khi Kokushibo vừa lùi lại,khép bàn tay to lớn đầy đất trước ngực
Yoriichi đang từ thư viện đi ra,mái tóc đỏ thẫm hắt ánh chiều tà
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Anh dừng lại
Ánh mắt chậm rãi quét qua khu vườn sau nhà thờ
Mảnh đất mới lấp còn sẫm màu ẩm ướt,cỏ chưa kịp mọc lại
Kokushibo đứng chắn ngay trước đó,bóng dáng đồ sộ phủ kín
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
Huynh đang làm gì ở đây vậy ?
Yoriichi hỏi,giọng vẫn bình thản nhưng đôi mắt hồng đào sáng quắc,nhìn thẳng vào anh trai
Kokushibo hơi cúi đầu,bàn tay siết chặt cán xẻng
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Trồng cây
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Cha sứ bảo khu vườn cần thêm bóng mát
Giọng hắn khàn trầm,không một gợn cảm xúc
Như thể chính hắn cũng tin vào lí do vừa bịa ra
Yoriichi khẽ nghiêng đầu,đôi lông mày nhíu lại
Ánh mắt quét qua những hạt giống vừa rơi lẫn trong đất mới
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
...
Anh không nói thêm,chỉ gật khẽ rồi rời đi,bóng lưng gọn gàng khuất dần sau lối hành lang
Nhưng ngay cả khi đã đi xa,Yoriichi vẫn thấy trong tim một sự bất an mơ hồ
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Kokushibo nhìn theo,những mạch máu trên trán còn giật nhẹ
...
Đêm xuống,căn phòng nhỏ phía sau gian thánh đường
Cánh cửa gỗ mở ra,Kokushibo bước vào
Vẫn còn vương mùi đất ẩm trên y phục
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi đã làm xong việc chứ ?
Giọng Muzan nhỏ nhưng sắc như dao,mỗi chữ đều buộc Kokushibo phải cúi đầu thấp hơn
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Vâng thưa cha
Muzan ngừng một chút,ánh mắt nheo lại như thể muốn xuyên thủng bóng tối trong đôi mắt quỷ đối diện
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Yoriichi có thấy không?
Kokushibo siết chặt bàn tay,gân xanh nổi lên như muốn vỡ tung
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Hắn đi ngang qua
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Nhưng tôi đã che chắn
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Hắn không thấy gì...
Muzan dựa hẳn vào ghế,đôi môi nhếch khẽ,chẳng rõ là cười hay chỉ trào phúng
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi có chắc không Kokushibo?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Yoriichi là kẻ mà chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ biết trái tim run rẩy của ngươi đang nghĩ gì
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta đã quen cách che giấu cảm xúc trước ánh mắt của hắn
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nhưng nó vẫn có gì đó...
Muzan bày tỏ sự nguy hiểm của Yoriichi đến cả y cũng phải dè chừng
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
...
Trong thoáng chốc,những đôi mắt quỷ sau tấm khăn bịt như giật loạn
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Nếu hắn nghi ngờ,xin Cha sứ hãy để tôi… xử lý
Muzan im lặng rất lâu
Rồi y đứng dậy,bước đến gần,đầu ngón tay trắng muốt đặt lên mái tóc dài đen đỏ của Kokushibo
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không được... không được phép động vào Yoriichi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hắn là ánh sáng mà ta chưa muốn dập tắt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hãy nhớ, Kokushibo
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Đừng bao giờ để lòng thù hận che mờ lí trí
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nếu không chính ta sẽ là người chôn ngươi trong khu vườn đó
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
!??
Kokushibo không khỏi trợn mắt,từng lời bênh vực ca ngợi của Muzan dành cho Yoriichi
Chỉ làm ngọn lửa đố kỵ bên trong hắn bừng lên dữ dội
Hắn muốn bóp lấy cha sứ cho riêng mình
Nhưng rồi lại thì thầm tôn thờ tuyệt đối
Tsugikuni Kokushibo
Tsugikuni Kokushibo
Vâng...thưa Cha
Dù bằng cách nào đó,Yoriichi luôn gây một áp lực vô hành cho cha sứ
Vừa sợ hãi cũng vừa muốn níu lấy
Còn kẻ sùng bái như Kokushibo chỉ như một công cụ thay thế
Một kẻ có gương mặt giống Yoriichi nhưng ngoan ngoãn dễ bảo hơn
Nếu không phải vì ánh mắt của Muzan lúc cúi xuống
Dịu dàng chạm vào tóc hắn như vỗ về một con thú trung thành,hẳn hắn đã điên cuồng xé nát tất cả
Còn Tiếp
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play