Cô đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Dù đã cố gắng quên đi chuyện hôm qua, nhưng lời nói và hành động của Thiên Minh vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Chiếc kính cận bị hỏng đã được cô cố định lại bằng một sợi dây thun nhỏ, nhưng nó vẫn bị lệch và khiến tầm nhìn của cô mờ đi.
Giờ ăn trưa, cả căng tin trở nên náo nhiệt. Cô chỉ dám ngồi một mình ở một góc khuất trong sân trường, nơi ít người qua lại. Cô cẩn thận mở hộp cơm.
Bên trong là những món ăn đơn giản: một ít cơm trắng, trứng chiên và rau xào. Tất cả đều là do mẹ cô dậy thật sớm để chuẩn bị. Đối với cô, bữa ăn này không chỉ là thức ăn, mà còn là tình yêu và sự cố gắng của mẹ.
Hình ảnh minh hoạ
Đang ăn ngon lành, bỗng có một cái bóng cao lớn che khuất ánh nắng. Cô ngẩng đầu lên, lại là Vương Thiên Minh. Anh ta đứng trước mặt cô, tay cầm một hộp sữa, gương mặt vẫn vẻ kiêu ngạo thường thấy.
Cùng đi với anh ta là hai người bạn, những người cũng có vẻ ngoài sang trọng, đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và khinh bỉ.
Vương Thiên Minh(anh)
Trần Tú Linh, hình như cô quên mang theo hộp cơm của mình?
Vừa dứt lời, anh ta đổ hết hộp sữa đang cầm vào hộp cơm của Tú Linh. Dòng sữa trắng chảy tràn ra, hòa lẫn với những món ăn mà mẹ cô đã chuẩn bị.
Món trứng chiên và rau xào giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Tú Linh sững sờ, chiếc đũa trên tay rơi xuống. Cô không thể tin vào mắt mình. Nỗi đau và sự tủi nhục dâng trào. Cô bật khóc.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô không thể hiểu nổi tại sao Thiên Minh lại ghét cô đến vậy. Cô đã làm gì sai? Cô chỉ muốn được sống yên ổn thôi mà.
Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, nhưng không có chút thương xót nào. Giọng lạnh lùng nói.
Vương Thiên Minh(anh)
Thứ đồ ăn rẻ tiền, tôi giúp cô dọn dẹp thôi. Cứ ăn đồ ăn của trường đi, có phải tốt hơn không?
Cả nhóm bạn của anh ta cười ồ lên.
Một cô gái trong nhóm nhìn Tú Linh bằng ánh mắt khinh miệt.
trong nhóm của anh
Nhà nghèo mà còn bày đặt ăn cơm nhà. Đúng là chướng mắt.
Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ đi. Cả nhóm bạn của anh ta cũng đi theo, để lại cô một mình với chiếc hộp cơm ướt sũng. Cô bật khóc nức nở.
Nỗi tủi nhục và sự uất ức dâng trào trong lòng. Cô không thể ăn nổi nữa. Cô chỉ biết lặng lẽ dọn dẹp, rồi vứt hộp cơm vào thùng rác.
Bụng cô đói meo, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Cô ôm cặp sách, đi lang thang trong khuôn viên trường, cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc giữa thế giới rộng lớn này.
HẾT CHƯƠNG 2
Nhỏ tác giả
Truyện mới mọi người thấy thế nào nhớ cho tớ ý kiến nha
Comments