Tình Yêu Của Kẻ Bắt Nạt

Tình Yêu Của Kẻ Bắt Nạt

Chương 1_Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

RENG RENG RENG
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, tiếng ồn ào vỡ òa khắp hành lang. Trần Tú Linh vội vã thu dọn sách vở, lòng thầm mong thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này càng sớm càng tốt.
Cô không muốn chạm mặt Vương Thiên Minh, kẻ thù không đội trời chung của mình. Anh ta có mặt ở đâu là y như rằng có rắc rối.
Nhưng số phận trớ trêu, vừa bước ra khỏi lớp, cô đã va phải một người. Cả người cô ngã nhào, sách vở, bút thước và cả chiếc kính cận rơi vãi khắp sàn.
Chiếc cặp sách cũ rách của cô nằm chỏng chơ, những cuốn sách bên trong bung ra đầy mặt đất. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng và đầy chế giễu của Thiên Minh hiện ra trước mắt.
Anh ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn cô, như thể cô chỉ là một con kiến mà anh vô tình dẫm phải.
Vương Thiên Minh(anh)
Vương Thiên Minh(anh)
Ồ, xin lỗi, đường của cô rộng thế kia mà cũng đâm vào tôi được à?
Vương Thiên Minh(anh)
Vương Thiên Minh(anh)
/giọng nói mang chút mỉa mai/
Lưu ý: //hành động, ""suy nghĩ, []nói nhỏ.
Ánh mắt anh như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng của cô.
Cô đưa tay lên, tìm kiếm chiếc kính cận, không có nó, mọi thứ trước mắt cô đều mờ nhoè.
Cô không nói gì, chỉ cúi xuống, mò mẫm nhặt lại từng món đồ. Chiếc kính cận của cô nằm lăn lóc ở cuối hành lang, một gọng kính đã bị cong vẹo.
Cô nhặt nó lên, lòng đau xót. Đây là chiếc kính duy nhất của cô, là thứ giúp cô nhìn rõ thế giới này, nhưng giờ nó lại thành ra thế này.
Anh thấy cô im lặng, lại càng được đà. Anh cúi xuống, nhặt một quyển sách lên.
Đó là cuốn sách cũ nhất, nhàu nát nhất của cô, bìa sách đã rách nát và bên trong là những dòng chữ ghi chép cẩn thận của cô.
Anh ta lật qua vài trang, rồi quăng thẳng vào thùng rác gần đó.
Vương Thiên Minh(anh)
Vương Thiên Minh(anh)
Đừng có tỏ ra đáng thương nữa. Nhìn cô thật chướng mắt.
Lời nói của anh như một nhát dao nữa cứa vào tim cô.
Cô đứng bật dậy, hai mắt đỏ hoe.
Trần Tú Linh(cô)
Trần Tú Linh(cô)
Vương Thiên Minh! Cậu... tại sao cậu lại làm thế? Đó là sách của tôi!
Giọng cô run run, đầy uất nghẹn.
Vương Thiên Minh(anh)
Vương Thiên Minh(anh)
/bật cười lớn/
Một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.
Vương Thiên Minh(anh)
Vương Thiên Minh(anh)
Thì sao? Chẳng phải cô vứt vào người tôi trước sao? Coi như đó là lời xin lỗi đi.
Nói rồi, anh ta bỏ đi, để lại một mình cô đứng đó, đầy uất ức. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, lăn dài trên má.
Cô nhặt lại những cuốn sách còn sót lại, ôm chặt chúng vào lòng, như thể chúng là thứ quý giá nhất trên đời. Nỗi tủi nhục dâng trào, lấn át cả sự mệt mỏi của một ngày dài.
Cô hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc, rồi lê bước về nhà. Cô biết, cuộc sống của cô ở trường học này sẽ không bao giờ được yên bình, chừng nào Vương Thiên Minh còn tồn tại.
HẾT CHƯƠNG 1
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Truyện mới của mình
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Mọi người cảm thấy thế nào
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Cho mình thêm ý kiến nhá
Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Nhớ ủng hộ mình nữa nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play