Thiên Minh tiếp tục những trò đùa dai dẳng của mình. Từ việc giấu sách vở, cho đến việc viết những lời lẽ không hay lên bàn học của cô. Tú Linh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đến một giới hạn, cô nhận ra mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Cô phải bảo vệ mình, bảo vệ những gì cô trân trọng, và quan trọng hơn, bảo vệ lòng tự tôn của bản thân.
Chiều hôm đó, Tú Linh quyết định đi tìm Thiên Minh. Cô thấy anh đang ngồi trong thư viện, vẻ mặt nhàn nhã, đọc một cuốn sách kinh tế dày cộp.
Khuôn mặt anh khi tập trung đọc sách trông rất điềm tĩnh, không còn vẻ kiêu ngạo và tàn nhẫn thường thấy. Một khoảnh khắc, cô đã nghĩ.
Trần Tú Linh(cô)
"Nếu anh ta không bắt nạt mình, có lẽ anh ta cũng chỉ là một học sinh bình thường, thích đọc sách."
Cô đi thẳng đến trước mặt anh, giọng nói run run nhưng đầy kiên định.
Trần Tú Linh(cô)
Vương Thiên Minh, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Thiên Minh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh. Anh ta đóng cuốn sách lại, đặt xuống bàn.
Vương Thiên Minh(anh)
Cô làm gì ở đây? Nơi này không dành cho những người như cô.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.
Trần Tú Linh(cô)
Tôi không biết tại sao cậu lại ghét tôi. Cả chuyện hôm qua, và cả những chuyện trước đó nữa.
Trần Tú Linh(cô)
Nhưng tôi xin cậu, hãy dừng lại đi. Tôi không làm gì sai cả. Cậu có thể không thích tôi, nhưng đừng chà đạp lên tôi như vậy.
Thiên Minh nhìn cô, trong mắt hiện lên một chút bất ngờ. Lần đầu tiên, có người dám đối diện với anh mà không run sợ, không cúi đầu.
Vương Thiên Minh(anh)
Cô nghĩ cô có quyền yêu cầu tôi à?
Cô không lùi bước, ánh mắt cô đầy sự thách thức.
Trần Tú Linh(cô)
Tôi không có quyền, nhưng tôi có lòng tự trọng. Cậu nghĩ có tiền là có thể chà đạp lên người khác sao? Tôi sẽ không bao giờ để cậu làm thế nữa!
Giọng cô bắt đầu lớn hơn, thu hút sự chú ý của một vài học sinh gần đó.
Vương Thiên Minh(anh)
/nhìn cô, vẻ mặt trở nên căng thẳng./
Vương Thiên Minh(anh)
Câm miệng! Cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như vậy?
Tôi đã nói rồi, cô thật chướng mắt. Tốt nhất là tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi không báo trước.
Trần Tú Linh(cô)
Tôi không sợ cậu!
Trần Tú Linh(cô)
/hét lên, nước mắt lưng tròng/.
Trần Tú Linh(cô)
Tôi sẽ không tránh xa, và tôi sẽ không để cậu bắt nạt nữa! Cậu có nghe rõ không? Tôi là Trần Tú Linh! Tôi sẽ không khuất phục trước một kẻ bắt nạt như cậu!
Cô quay lưng bỏ đi, để lại Thiên Minh ngồi đó, với một cảm giác khó tả. Lòng tự tôn của anh bị tổn thương, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò.
Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng đầy kiên cường của cô, một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi.
Comments