Sau bài thực hành hôm đó, thái độ của anh đối với cô có vẻ dịu hơn. Anh không còn chọc ghẹo cô công khai nữa, nhưng thay vào đó, anh lại lén lút theo dõi cô.
Anh luôn xuất hiện ở những nơi cô đến, từ căn tin, thư viện, đến sân thượng… Điều này khiến cô vô cùng khó chịu và cảnh giác.
Một buổi trưa, cô lại ngồi ở góc sân trường, nơi ít người qua lại, ăn bữa cơm đơn giản mẹ chuẩn bị. Cô đang ăn, bỗng một bóng người xuất hiện.
Lần này không phải là một hộp sữa, mà là một chiếc bánh mì kẹp thịt thơm lừng, bên cạnh còn có một lon Coca Cola mát lạnh.
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
Vương Thiên Minh(anh)
Ăn đi
Anh ta đặt chiếc bánh mì và lon Coca xuống bàn.
Vương Thiên Minh(anh)
Tôi thấy cô suốt ngày ăn mấy thứ rẻ tiền đó. Ăn cái này đi, không chết được đâu.
Trần Tú Linh(cô)
/ngạc nhiên/. /Nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc bánh mì/.
Trần Tú Linh(cô)
Tôi không cần đâu
Trần Tú Linh(cô)
/giọng lạnh nhạt/
Cô không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh. Anh nhếch mép, anh ném chiếc bánh mì xuống ngay trước mặt cô, khiến lon Coca lăn ra một chút
Vương Thiên Minh(anh)
Ăn hay không là việc của cô. Đừng làm tôi mất công vô ích.
Vương Thiên Minh(anh)
/bỏ đi/
Cô nhìn chiếc bánh mì, rồi lại nhìn hộp cơm của mình. Nước mắt cô chực trào ra. Cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy.
Anh muốn chọc ghẹo cô, hay anh ta thật sự có ý tốt? Chiếc bánh mì kẹp thịt thơm ngon đến lạ thường, nhưng cô không dám ăn.
Cô sợ đây là một trò đùa khác của anh. Cô để nó ở đó, và đi thẳng đến thùng rác, vứt hộp cơm của mình đi. Cô không còn muốn ăn nữa.
Bụng cô đói meo, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Cô ôm cặp sách, đi lang thang trong khuôn viên trường, cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc giữa thế giới rộng lớn này.
Cô lên sân thượng, nơi ít người qua lại, ngồi xuống và nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, nhưng trong lòng cô lại xám xịt. Cô khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Một lúc sau, một bóng người xuất hiện. Là Vương Thiên Minh. Anh ta không nói gì, chỉ đưa cho cô một gói khăn giấy.
Vương Thiên Minh(anh)
Lau đi.
Vương Thiên Minh(anh)
Đừng có khóc nữa. Trông cô thật thảm hại.
Cô không nói gì, chỉ nhận lấy gói khăn giấy. Cô lau nước mắt, và nhìn anh. Anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt có một chút gì đó khác lạ.
Trần Tú Linh(cô)
Tại sao cậu lại làm thế?Tại sao cậu lại bắt nạt tôi?/giọng nói nhỏ nhẹ/
Vương Thiên Minh(anh)
/im lặng/Tôi... tôi không có ý gì cả.
Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi, để lại cô một mình trên sân thượng. Cô nhìn theo bóng lưng của anh ta, cảm thấy có chút ấm áp. Có lẽ, anh ta không phải là một người xấu. Có lẽ, sau tất cả những trò đùa dai dẳng, anh ta cũng có những mặt tốt
Comments