BH — Lặng Lẽ Nhìn Hoa Nở [Bách Chu — Bách Lý Thiêu Di]
Chap 2
Khu dân cư cũ vùng ven Thượng Hải – đêm khuya.
So với ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, nơi đây lại mang một vẻ yên bình khác hẳn: tiếng ve mùa hạ râm ran, hương ngọc lan thoang thoảng trong gió, ánh trăng dịu dàng rơi xuống mái ngói phủ rêu. Một căn hộ nhỏ, ấm áp như chiếc tổ chim, sáng lên bởi ánh đèn vàng dịu hắt ra từ khung cửa sổ.
Chu Di Hân ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, gương mặt thanh lệ ẩn hiện dưới ánh sáng dịu. Nữ nhân này, tuổi ngoài hai mươi, mái tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng, ánh mắt ôn nhu như hồ thu phẳng lặng, từng cử động đều mang theo một khí chất mềm mại khiến người đối diện cảm thấy như được bao bọc trong vòng tay ấm áp.
Bên cạnh nàng, bé gái sáu tuổi đang cặm cụi tô màu, đôi mắt đen láy sáng rỡ, gò má hồng lên vì tập trung. Đứa bé ấy tên Chu Hân Di – thiên sứ nhỏ của nàng.
Chu Hân Di
/ Đặt bút xuống, lắc đầu phụng phịu /
Chu Hân Di
Mẹ ơi, con tô hoa sen xấu quá.
Chu Di Hân
/ Mỉm cười, đưa tay vuốt tóc con /
Chu Di Hân
Hoa sen vốn thanh khiết, chẳng cần phải hoàn mỹ. Trong
Chu Di Hân
Trong mắt mẹ, bức tranh nào con vẽ cũng đẹp cả.
Chu Hân Di
/ Mở to đôi mắt, ngập ngừng hỏi / Mẹ ơi, mẹ nói thật sao?
Chu Di Hân
/ Cười khẽ, ánh mắt thâm tình /
Chu Di Hân
Trong thế gian, chỉ có con là tuyệt đẹp nhất trong lòng mẹ.
Lời nói nhẹ nhàng, ôn nhu, như giọt sương rơi xuống lòng người. Nếu như Bách Hân Dư là băng sơn cao ngạo, thì Chu Di Hân lại tựa như dòng suối xuân dịu dàng, có thể xoa dịu bao nỗi đau.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc bé gái cười khanh khách, đôi mắt nàng thoáng qua một tia u uẩn khó tả – tia sáng ấy chợt đến, chợt đi, như đám mây mỏng che ngang trăng sáng.
Hân Di, con bé là tất cả của nàng, là lý do duy nhất để nàng tiếp tục kiên cường. Nhưng… nếu có ngày, con biết được sự thật kia, liệu con còn gọi nàng là mẹ nữa không?
Chu Hân Di
/ Chồm lên vòng tay ôm cổ mẹ, giọng non nớt thì thầm /
Chu Hân Di
Mẹ ơi, sau này con lớn, con sẽ mua cho mẹ một căn nhà to,
Chu Hân Di
có vườn hoa thật đẹp, để mẹ không phải vất vả nữa.
Chu Di Hân
/ Ôm con gái, khóe môi run rẩy / Chỉ cần có con, mẹ đã có cả thiên hạ rồi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào khe rèm, mang theo mùi hương hoa lài nhè nhẹ. Trong căn hộ nhỏ bé ấy, một nữ nhân cùng đứa trẻ sống nương tựa vào nhau, không quyền thế, không hào quang, chỉ có sự ôn nhu và những bí mật được giấu kín nơi đáy lòng.
Không ai biết, thiếu nữ mềm mại này, tựa hồ đơn giản bình thường, lại mang theo một quá khứ mà chỉ cần khẽ chạm đến, liền đau đến tận xương tủy.
Đêm ấy, ánh trăng vẫn rót xuống mái ngói cũ, bao phủ hai bóng dáng đang ôm nhau nơi gian phòng nhỏ. Một bóng dáng bé bỏng, một bóng dáng dịu dàng, như hai ngọn đèn dầu chập chờn chống chọi với gió lớn.
Ai có thể ngờ rằng, một ngày nào đó, nữ nhân hiền hòa tựa nước này lại gặp gỡ bức tường băng lãnh của Thượng Hải – và từ đó, nhân sinh cả hai đều thay đổi.
Comments
BouZkoNgoK
Chu tỷ có tuyeenr con dâu tương lai không ạ:) cho em một chân 🤡🤡🤡
2025-08-24
0
Soy milk 🍼
đúng khủng bố đêm khuya ^^
2025-08-24
1
BouZkoNgoK
khủng bố đếm khuya 🤡
2025-08-24
0