“Di Hân, em có biết… suốt bao tháng ngày qua, tôi chỉ dám đứng ở nơi này, lặng lẽ nhìn em, giống như kẻ đứng giữa vườn, chỉ dám nhìn hoa nở mà chẳng dám đưa tay hái?”
.
.
.
“Em gánh tất cả một mình, nhưng Di Hân, hoa nở đâu phải chỉ để người ta đứng xa ngắm nhìn.
Tôi không muốn chỉ dõi theo em từ xa nữa. Tôi muốn cùng em, cùng Hân Di, đi hết đoạn đường dài này.
Nếu gió bão kéo đến, tôi sẽ là bức tường che chở. Nếu mưa sa, tôi sẽ dang ô. Nếu bóng tối phủ kín, tôi nguyện làm ngọn đèn soi đường.”
Truyện này do Inkwoo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
BH — Lặng Lẽ Nhìn Hoa Nở [Bách Chu — Bách Lý Thiêu Di] Comments