Chap 4

Đêm khuya.
Trong phòng làm việc của viện trưởng Bách, ánh đèn trắng rọi xuống bàn gỗ lạnh lẽo, phản chiếu lên gương mặt thanh lãnh của nữ nhân. Trên màn hình vi tính, hàng chữ tiêu đề lấp lóe:
【Tiểu thuyết mạng – GGB_】.
Nữ nhân ấy, vốn chưa từng mấy bận tâm đến những trò hư danh trên mạng, vậy mà hôm nay lại vô thức dừng bước, để mắt đến một cái tên xa lạ.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên bàn phím, thì thầm /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“GGB_… Một bút danh quái dị, lại có thể lên hot search."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Chẳng lẽ văn phong thật sự khác biệt đến thế sao?”
Cô mở thử một chương.
Chữ nghĩa trải dài như dòng suối trong đêm tĩnh mịch, từng câu từng chữ như hạt châu rơi xuống mặt gấm, vừa nhu hòa vừa lặng lẽ, lại ẩn giấu bi thương đến nao lòng.
_“Có những vết thương không thể lành, bởi nó không nằm trên da thịt, mà khắc sâu nơi cốt tủy. Người ngoài nhìn, chỉ thấy nụ cười, lại chẳng biết trong đáy mắt, sớm đã có một biển lệ lặng thầm.”_
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Cười nhạt, ngả lưng vào ghế, đôi mắt lóe lên tia sắc bén / Văn chương này…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thật quỷ dị.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Rõ ràng mềm mại như tơ, nhưng từng chữ lại như dao mỏng, lặng lẽ rạch vào lòng người.
Cô kéo xuống, đọc tiếp một đoạn:
_“Nàng từng mơ thấy mình đứng bên vực sâu, dưới chân là muôn trượng hắc ám, sau lưng chẳng một ai. Nếu có người kéo tay nàng lại, nàng sẽ cười. Nếu không, nàng cũng chỉ lẳng lặng buông mình, không oán, không hối.”_
Ánh đèn phản chiếu trên tròng mắt đen sâu thẳm của nữ nhân, khiến người ta khó đoán là hàn băng hay lửa ấm.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Đưa tay chống cằm, khẽ thở dài /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Một nữ nhân, viết ra chữ nghĩa thế này…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là từng trải thế nào? Là thống khổ bao nhiêu?
Trong đầu nàng, từng dòng chữ kia như ngân lên tiếng đàn ai oán. Nó khiến trái tim vốn quen với lạnh giá bỗng khẽ run rẩy. Không phải nàng không từng đọc văn chương, nhưng đã lâu rồi, rất lâu rồi, chưa có ai khiến nàng đọc mà như soi thấy chính mình trong đó.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, tự giễu /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“Thật nực cười. Một kẻ như mình, sao lại bị vài câu văn làm dao động?”
Nhưng ngón tay nàng lại vô thức lướt tiếp, mở thêm một thiên truyện khác.
_“Trên đời có hai loại nữ nhân: một là sóng dữ gió to, dù ngàn vết thương vẫn hiên ngang đứng thẳng; hai là dòng suối nhỏ, mềm mại dịu dàng, nhưng chảy mãi, chảy mãi, cuối cùng cũng xuyên thủng cả tảng đá. Thế gian không biết, ai mới là kẻ mạnh.”_
Trong phòng, tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng. Nữ nhân cao lãnh ấy bất giác rơi vào trầm tư.
Cô nghĩ đến chính mình – băng sơn cao ngạo, vĩnh viễn lạnh lẽo. Rồi lại nghĩ đến kẻ ẩn sau bút danh “GGB_” kia – ắt hẳn là một nữ nhân mềm mại, nhưng kiên cường như dòng suối ngầm, ôm trong lòng nỗi đau không ai thấu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Cười khẽ, ánh mắt thâm trầm /
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu có dịp, thật muốn nhìn thử nữ nhân này là ai.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Một người ẩn thân nơi chữ nghĩa, liệu ngoài đời thực sẽ là dáng vẻ gì?
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, làm xao động rèm trắng. Cô ngồi đó, thân ảnh đơn độc, tay cầm chuột, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ trên màn hình.
Tựa như vô tình, nhưng rõ ràng, sợi dây số mệnh đã vắt ngang qua hai thế giới. Một bên là viện trưởng lãnh khốc, một bên là tác giả mạng mang bút danh GGB_.
Hot

Comments

BouZkoNgoK

BouZkoNgoK

đọc mà xót /Frown/

2025-08-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play