BH — Lặng Lẽ Nhìn Hoa Nở [Bách Chu — Bách Lý Thiêu Di]
Chap 3
Chiều muộn, quán trà nhỏ nơi góc phố. Hương trà nhài bốc lên làn khói mỏng, vẽ thành từng dải mây nhạt bay trong không khí. Ba nữ nhân ngồi đối diện, mỗi người một dáng, nhưng khi ngồi cùng nhau lại tỏa ra thứ hào quang rất riêng, khiến khách qua đường cũng phải ngoái nhìn.
Chu Di Hân, vẫn như mọi khi, dung nhan ôn nhu, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa. Bên trái nàng là Từ Sở Văn – nữ tử tóc ngắn, khí chất khảng khái, giọng nói dứt khoát mà không kém phần nhu hòa. Bên phải nàng là Diệp Thư Kỳ – thiếu nữ thanh lệ, khí chất ôn nhu như gió xuân, trong mắt tràn ngập ái ý khi nhìn Từ Sở Văn.
Từ Sở Văn
/ Đặt tập bản thảo dày trước mặt, giọng nghiêm cẩn /
Từ Sở Văn
Chu Chu, em đã xem qua rồi.
Từ Sở Văn
Truyện này nếu chỉ đăng mạng thì thật uổng phí.
Từ Sở Văn
Em có bạn trong nhà xuất bản, họ rất hứng thú, muốn mua bản quyền độc quyền.
Từ Sở Văn
Nếu đồng ý, ít nhất con bé Hân Di sẽ có thêm chi phí học tập, cuộc sống cũng bớt chật vật.
Từ Sở Văn
/ Nghiêng đầu, nắm tay nàng, giọng nhu hòa /
Diệp Thư Kỳ
Chu Chu, chị viết truyện đâu phải vì lợi ích riêng.
Diệp Thư Kỳ
Nhưng chữ nghĩa của chị mang sức mạnh, có thể lay động lòng người, sao lại phải giấu đi?
Diệp Thư Kỳ
Chẳng phải thánh nhân từng nói: ‘Văn dĩ tải đạo’ sao?
Diệp Thư Kỳ
Chữ nghĩa phải đi cùng nhân thế mới phát huy hết công dụng.
Từ Sở Văn
/ Cười nhạt, ánh mắt chân thành /
Từ Sở Văn
Huống hồ, chị gắng gượng một mình nuôi con, chẳng lẽ không cần thêm chỗ dựa?
Từ Sở Văn
Chu Hân Di cần nhiều hơn thế.
Lời nói rơi xuống, khiến không khí chợt trầm lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ôn nhu của nữ nhân kia lướt qua vô số cảnh tượng: những lần con bé sốt cao, những đêm ngồi vá quần áo, những khi vừa viết vừa ôm con trong lòng. Cuối cùng, nàng chỉ khe khẽ gật đầu.
Chu Di Hân
/ Thở nhẹ, giọng kiên định / Được rồi.
Chu Di Hân
Chị đồng ý ký. Chỉ cần có lợi cho con bé, mọi thứ đều đáng.
Diệp Thư Kỳ
/ Cười sáng rỡ, giọng trêu ghẹo / Vậy là tốt rồi!
Diệp Thư Kỳ
Chu Chu, chị đúng là ‘mẫu từ như sơn’, con gái nhất định sẽ hạnh phúc thôi.
Ánh chiều dần ngả, sắc nắng vàng nhạt vương trên gương mặt ba nữ tử, ánh lên một bức tranh an hòa. Nhưng đúng lúc ấy, Diệp Thư Kỳ chợt thu lại ý cười, đáy mắt lóe qua tia lo lắng.
Diệp Thư Kỳ
/ Do dự một thoáng, rồi cất lời / Chu Chu, chị có từng nghĩ…
Diệp Thư Kỳ
Nên đưa tiểu Di đi khám tổng quát chưa?
Diệp Thư Kỳ
Em… em sợ nó sẽ giống anh rể…
Một câu, như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Sóng gợn trùng trùng, xé tan nụ cười trên môi nữ nhân dịu dàng kia.
Chu Di Hân
/ Cứng đờ vài giây, sau đó ôm tách trà /
Giọng bình thản đến mức như phủ lớp sương mỏng.
Chu Di Hân
Trong tuần này, chị sẽ đưa con bé đi.
Từ Sở Văn
/ Đặt tay lên vai nàng, thấp giọng / Chu Chu, tụi em chỉ lo cho hai mẹ con.
Từ Sở Văn
Chị đừng giấu hết vào lòng. Chúng ta đều ở bên chị.
Chu Di Hân
/ Cúi đầu, ánh mắt rơi vào làn trà đang xoáy tròn, thì thầm / Ừ. Chị biết.
Trên Weibo, hot search rực đỏ:
【#Xuất bản độc quyền tiểu thuyết mạng GGB_#】
【#Văn chương nữ tác giả mới gây chấn động#】
Tên “GGB_” nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, bình luận sôi sục khắp diễn đàn.
Trong văn phòng bệnh viện Nhân Hòa, Bách Hân Dư ngồi bên bàn, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt lạnh lùng. Nữ nhân ấy vô tình lướt mắt qua màn hình, dừng lại ở dòng chữ kia.
Bách Hân Dư
/ Khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe qua ý cười khó đoán / Tiểu thuyết gia mạng?
Bách Hân Dư
GGB_… Nghe cũng thú vị.
Comments
Soy milk 🍼
cho hỏi.. chị lấy đâu ra cái não mà viết đc mấy câu từ tuyệt vời đén thế /Hey//Hey//Hey/
2025-08-24
0
BouZkoNgoK
văn phong chị phải là The ultimate steamed rice rolls 🤡🤡🤡
2025-08-24
0