BH — Lặng Lẽ Nhìn Hoa Nở [Bách Chu — Bách Lý Thiêu Di]

BH — Lặng Lẽ Nhìn Hoa Nở [Bách Chu — Bách Lý Thiêu Di]

Chap 1

Bệnh viện Nhân Hòa Thượng Hải – đêm khuya. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt kéo dài vô tận nơi hành lang, tiếng bánh xe giường bệnh lăn lộc cộc, tiếng máy đo nhịp tim tít tít vang lên đều đều, tất cả tạo nên một bản nhạc vô hình của sinh tử.
Trong văn phòng viện trưởng, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống chiếc bàn làm việc rộng thênh thang phủ kín hồ sơ bệnh án. Nữ nhân ngồi nơi đó – Bách Hân Dư, 28 tuổi, gương mặt thanh tú như tạc, khí chất lạnh nhạt, sống lưng thẳng tắp tựa thanh kiếm dựng giữa gió sương.
Ánh mắt cô rơi xuống trang giấy, từng dòng chữ hiện lên dưới cái nhìn nghiêm cẩn, như thể mỗi chữ, mỗi con số đều mang theo trọng lượng sinh mạng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Kéo nhẹ kính mắt / Ca mổ tim nhi vào sáng mai,
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
cần chuẩn bị lại toàn bộ thiết bị, không được sai sót.
All
All
Trợ lý khoa ngoại / Cúi đầu đáp nhanh / Vâng, viện trưởng.
Trong phòng, giọng nói của nàng vang lên không cao, không thấp, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như có lớp băng mỏng bao phủ quanh người. Cái khí thế ấy, không cần quát tháo, cũng đủ khiến đối phương run rẩy, không dám cãi một câu.
Người đời khen nàng ta tài giỏi, viện trưởng trẻ tuổi nhất Thượng Hải, y giới khen ngợi như thần y giáng thế… nhưng mấy ai hiểu, mỗi một quyết định của nàng, đều treo lơ lửng giữa ranh giới tử sinh?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Khẽ thở dài / "Không một ai ở đây có thể chia sẻ cùng mày sự nặng nề ấy. "
Trên giá sách, bức ảnh gia đình khung bạc phản chiếu ánh đèn: phụ thân là giáo sư y khoa, mẫu thân là chủ nhiệm viện lớn, cả dòng họ Bách đều lấy y học làm chí nghiệp. Nàng – đứa con gái duy nhất, từ khi sinh ra đã định sẵn phải nối nghiệp, phải đứng ở đỉnh cao, không được phép ngã.
Yên hoa phồn thịnh, nhân thế huyên náo, vậy mà lòng nàng chỉ thấy tịch mịch. Nàng ta không có quyền được yếu mềm, càng không có quyền mưu cầu một hạnh phúc nhỏ bé. Trách nhiệm, danh dự, đó là tường thành vây chặt đời nàng.
Điện thoại trên bàn sáng màn hình. Một tin nhắn từ mẹ:
—“Ngày mai đi dự tiệc cùng mẹ, con cần gặp con trai nhà họ Tần. Môn đăng hộ đối, hợp cả về sự nghiệp.”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Khẽ nhếch môi cười lạnh / Thật nực cười…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bệnh nhân đang nằm chờ trên bàn mổ, vậy mà họ chỉ quan tâm maỳ lấy ai.
Ngón tay trắng muốt vuốt qua màn hình, cuối cùng nàng tắt máy, không buồn trả lời.
Cửa phòng gõ nhẹ, y tá trưởng bước vào, giọng dè dặt:
All
All
—Viện trưởng, đã khuya, hay cô về nghỉ ngơi một chút?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Ngẩng đầu / Người bệnh có thể nghỉ, nhưng bác sĩ thì không được phép lơi lỏng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cô ra ngoài đi.
All
All
Y tá trưởng / Khẽ cúi đầu / Vâng.
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/ Ngả người vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà / Bao năm qua, mày sống thế này…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Liệu có ai thực sự nhìn thấu?
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào, in bóng dáng nàng trên nền gạch. Một thân ảnh gầy nhưng thẳng, một đôi mắt lạnh nhưng sâu, một trái tim tưởng như sắt đá, kỳ thực vẫn đang run rẩy giữa cơn bão vô hình.
Nữ nhân này, trong đôi mắt người đời là băng sơn cao lãnh, là ngọn núi không thể chinh phục. Nhưng chính nàng hiểu rõ hơn ai hết – đỉnh núi càng cao, càng nhiều gió lạnh, càng nhiều cô tịch.
Đêm ấy, tại văn phòng viện trưởng, một Bách Hân Dư mang vầng hào quang sáng chói lại lặng lẽ đối diện chính mình. Không một ai ngờ, vị viện trưởng băng lãnh, tưởng như không biết tình ái là gì, rồi sẽ có ngày, bởi một ánh mắt, một nữ nhân, mà bức tường thành kia tan rã…
Hot

Comments

Soy milk 🍼

Soy milk 🍼

cuối cùng bà chị cũng ra truyện mới ^^
Chữa lành vết thương đc hong zợ ?/Hey//Hey//Hey/

2025-08-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play