Bà nhớ rõ từng chi tiết: cái siết tay cuối cùng giữa con và Duy, ánh nhìn không rời nhau của hai đứa trẻ.
Bà biết.
Từ lâu bà đã biết tình cảm mà con mình dành cho cậu trai hàng xóm không giống những tình bạn bình thường.
Và bà im lặng.
Bởi chiến tranh này, sống chết còn không định đoạt được, thì tình yêu dẫu khác lạ vẫn đáng được trân trọng.
Chỉ cần có một người chờ đợi con trở về, bà cũng thấy an lòng.
Đưa tay lau vội giọt lệ, bà đứng dậy, đi vào gian nhà nhỏ.
Trên vách còn treo chiếc áo lính cũ của chồng – người đã hy sinh nơi chiến trường rất nhiều năm về trước.
Bà đưa tay chạm vào, lòng thầm nguyện.
Đinh Thị Lựu
Ông ơi, ông phù hộ cho thằng nhỏ.
Đinh Thị Lựu
Nó mới bằng tuổi ông ngày xưa ra đi.
Đinh Thị Lựu
Lần này, cầu trời cho nó được sống sót quay về.
Ngoài sân, gió nổi lên, chuông gió kêu leng keng.
Tiếng ngân ấy khiến bà nhớ tới những buổi trưa hè năm nào, khi Quang Anh còn bé, chạy lon ton ngoài sân, cười ròn tan mỗi lần chuông rung.
Bà nhắm mắt, tiếng cười non nớt ấy lại hiện lên rõ mồn một.
Nhưng mở mắt ra, khoảng sân giờ chỉ còn trống trải, cây cau đong đưa mà chẳng có bóng dáng con trai.
Bà ngồi xuống, lại khe khẽ hát.
Tiếng ru chẳng còn dành cho đứa trẻ trong vòng tay, mà là dành cho người chiến sĩ đang trên đường hành quân xa xăm.
Đinh Thị Lựu
A á ru hời ơi hời ru…
Đinh Thị Lựu
Khát nắng sớm và sương lành…
Đinh Thị Lựu
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hòa bình…
Tiếng ru vang trong không gian, quyện vào tiếng gió thổi qua hàng tre, vọng ra tận cánh đồng xa.
Người mẹ ấy ngồi một mình, vẫn hát như bao năm trước, chỉ mong lời hát gửi theo mây trời mà đến bên con trai, để con biết rằng dù có đi bao xa, vẫn có một tấm lòng nơi quê nhà chờ đợi, cầu an cho con từng giây từng phút.
Và trong tận cùng của nỗi nhớ, bà tự nhủ.
Đinh Thị Lựu
Ngày con trở về, mẹ sẽ lại hát cho con nghe.
Đinh Thị Lựu
Nhưng lần này, không phải để ru ngủ, mà để chào mừng bình yên.
tự nhiên đọc hết chap này tui nhớ bà cố tui, hồi xưa bà cx tiễn con của bà đi ra chiến trận, năm đó con bà cũng độ 19 20 nhưng bà nhận về là giấy báo tử hình như là ko tìm thấy xác. Giờ cố mất rồi
Comments
Okite
tự nhiên đọc hết chap này tui nhớ bà cố tui, hồi xưa bà cx tiễn con của bà đi ra chiến trận, năm đó con bà cũng độ 19 20 nhưng bà nhận về là giấy báo tử hình như là ko tìm thấy xác. Giờ cố mất rồi
2025-08-26
1