Buổi sớm hôm ấy, bầu trời như bừng sáng lên một cách lạ thường.
Những áng mây hồng trải dài trên nền trời, rực rỡ đến mức cả cánh đồng lúa trổ bông phía xa cũng được nhuộm vàng óng, xen lẫn một chút đỏ nhạt của ánh bình minh.
Trên con sông nhỏ, nước chảy lững lờ, phản chiếu từng gợn sáng lung linh như thể cả thiên nhiên cũng đang ngập ngừng, chần chừ trước giây phút chia xa.
Nguyễn Quang Anh đứng bên bờ, đôi bàn tay gầy nhưng rắn rỏi nắm chặt quai ba lô, ánh mắt nhìn về phía trước như đang cố giấu đi những dao động trong lòng.
Mới vừa đôi mươi, chàng trai ấy vẫn còn nét non trẻ trên gương mặt, nhưng trong đôi mắt đã có cái kiên định của người đàn ông sẵn sàng gánh vác một lý tưởng lớn.
Bộ quân phục mới may còn hơi thô, nhưng mặc vào lại khiến dáng người Quang Anh bỗng trở nên khác biệt, không còn chỉ là một chàng trai làng quê nữa, mà đã là một người chiến sĩ của Tổ quốc.
Đứng đối diện anh, Hoàng Đức Duy khẽ cúi đầu.
Ánh mắt cậu ngập ngừng, vành môi mím chặt như thể chỉ cần buông một tiếng nấc nhỏ thôi thì cả thân người sẽ vỡ òa.
Cậu cũng mới hai mươi tuổi, dáng người mảnh mai, làn da trắng ngần, đôi tay khẽ run lên trong từng nhịp gió.
Duy không mặc áo dài hay quần lụa như những cô gái tiễn chồng ra trận, mà chỉ khoác chiếc áo bà ba màu nâu, giản dị mà gần gũi.
Dẫu vậy, cái run rẩy trong ánh mắt, cái bối rối trong nụ cười nhạt của cậu cũng chẳng khác gì một người vợ tiễn chồng, đầy đau đớn và xót xa.
Hoàng Đức Duy
Anh…
Hoàng Đức Duy
Đi rồi, bao giờ mới về?
Duy khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.
Quang Anh khẽ cười, nụ cười sáng bừng như ánh ban mai.
Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, bàn tay chai sần vì những ngày lao động ngoài đồng ôm trọn bàn tay mềm mại của người yêu.
Nguyễn Quang Anh
Bình yên sẽ đến thôi, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Khi ấy, anh nhất định sẽ về.
Nguyễn Quang Anh
Em chờ anh, được không?
Duy ngước mắt lên.
Gió sông thổi làm tóc cậu bay loà xoà trước trán, vướng cả vào khóe mắt ươn ướt.
Cậu cắn môi, không gật cũng không lắc, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn khắc sâu bóng hình ấy vào tận đáy tâm can.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ chờ.
Hoàng Đức Duy
Dù bao lâu, em cũng sẽ chờ.
Câu nói vừa thốt ra, chính Duy cũng thấy lòng mình run rẩy.
Chờ đợi – liệu có bao nhiêu năm?
Liệu người đứng trước mặt cậu hôm nay có còn cơ hội trở lại hay sẽ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa xôi?
Những câu hỏi ấy nhói buốt trong tim, nhưng Duy không muốn để anh nhìn thấy sự yếu mềm ấy.
Trên cánh đồng gần đó, vài người dân cũng đang đưa tiễn những chàng trai khác.
Tiếng dặn dò, tiếng khóc, tiếng hò reo xen lẫn, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa đau thương.
Không ai biết trong số họ, ai sẽ trở về, ai sẽ hóa thành nắm đất vĩnh viễn nơi biên cương.
Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai Duy thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Ngày em đưa anh qua sông, anh sẽ không quên.
Nguyễn Quang Anh
Dù cho có đi bao xa, lòng anh vẫn ở nơi đây, ở bên em.
Duy run lên.
Nước mắt cậu rơi xuống, ấm nóng chạm vào mu bàn tay anh.
Nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, nhoẻn môi cười, một nụ cười gượng gạo nhưng chứa đựng biết bao dũng khí.
Hoàng Đức Duy
Anh đi đi.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ giữ nhà, chăm mẹ cho anh.
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ cần giữ lấy mạng sống của mình mà quay về.
Khoảnh khắc ấy, dường như gió cũng ngừng thổi, sông cũng ngừng chảy.
Giữa hai người chỉ còn lại ánh nhìn dằng dặc như muốn nối dài đến tận chân trời.
Tiếng kèn tập hợp vang lên.
Các chiến sĩ trẻ lần lượt bước xuống thuyền để sang sông, chuẩn bị hành quân về đơn vị.
Quang Anh siết tay Duy một lần cuối, như muốn truyền hết thảy hơi ấm, niềm tin và cả tình yêu vào đó.
Rồi anh buông tay ra, quay lưng, bước đi.
Duy đứng lặng.
Mỗi bước chân của Quang Anh như dẫm thẳng vào tim cậu.
Khi bóng anh khuất dần nơi khúc sông, Duy mới thấy bàn tay mình lạnh buốt – nơi vừa được bàn tay anh nắm chặt, giờ chỉ còn khoảng trống.
Nước sông lững lờ chảy, cuốn theo bóng thuyền xa dần.
Trong ánh bình minh rực hồng, gương mặt Duy nhòe đi sau làn nước mắt.
Cậu thì thầm với chính mình, giọng lạc đi.
Hoàng Đức Duy
Anh phải trở về.
Hoàng Đức Duy
Dù cho thế nào…
Hoàng Đức Duy
Anh cũng phải trở về…
Phía xa, trên thuyền, Quang Anh không dám ngoái lại.
Anh sợ nếu nhìn thêm một lần nữa, đôi chân mình sẽ chẳng bước nổi.
Nhưng trong lòng, từng câu chữ Duy vừa nói đã hằn sâu, trở thành lời thề bất diệt.
“Ngày em đưa anh qua sông” – khởi đầu của một hành trình đầy gian khổ, khởi đầu cho nỗi nhớ thương không cùng, và cũng là khởi đầu cho một tình yêu sẽ mãi mãi chẳng thể phai nhạt, dù có bị bao phủ bởi khói lửa chiến tranh.
Comments
bột sữa lấp lánh ☁️✨
bé có mặt gòi nè chồng ơi 🫂✨
2025-08-23
1