Chương 4

Đêm Trường Sơn lạnh đến tê tái.
Trăng mờ treo lơ lửng sau màn mây xám, ánh sáng nhạt nhòa như phủ thêm một tầng khói sương lên cảnh vật.
Gió rừng hun hút, thổi qua từng ngọn cây, mang theo hơi ẩm và mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi khói thuốc súng còn sót lại từ trận đánh ban chiều.
Nguyễn Quang Anh nằm trên võng, tấm tăng che hững hờ, không đủ ngăn cơn lạnh xuyên qua từng lớp áo mỏng.
Đơn vị đã yên lặng nghỉ ngơi sau một ngày dài hành quân và chôn cất những đồng đội ngã xuống.
Xung quanh chỉ còn tiếng thở khẽ, tiếng muỗi vo ve, tiếng gió rít trên ngọn cây.
Trong sự tĩnh lặng đó, lòng anh càng thêm dậy sóng.
Anh khép mắt lại, nhưng hình ảnh quê nhà hiện ra rõ đến nhói lòng.
Bờ sông mùa hạ đỏ phù sa, ánh hoàng hôn trải dài khắp cánh đồng lúa trổ bông.
Dáng người gầy mảnh của Duy đứng bên kia bờ, mái tóc đen mềm buông xuống, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn kiên định nhìn anh.
Giọng cậu khi ấy khẽ run.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phải trở về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù cho thế nào…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng phải trở về.
Quang Anh thở dài, lòng nhói lên từng hồi.
Anh đưa tay lên ngực áo, nơi cất bức ảnh nhỏ, ngón tay run run mơn man mép giấy đã sờn.
Bức ảnh như hơi ấm duy nhất trong đêm lạnh.
Anh nhắm mắt, khẽ thì thầm, để gió rừng mang đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở nơi này, đêm nào anh cũng thấy em đứng bên bờ sông, nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn chạy lại ôm em, nhưng cứ bước đến gần thì em tan biến trong sương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ còn tiếng gió thổi, lạnh buốt cả lòng…
Tiếng gió thổi mạnh hơn, vờn qua tấm tăng, khiến võng chao đảo.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh tưởng như nghe thấy giọng Duy đáp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn chờ anh.
Anh mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng tối đặc quánh.
Vẫn biết đó chỉ là ảo giác, nhưng anh lại thấy lòng mình dịu lại.
Bên kia rừng, ánh lửa nhỏ của tổ trực gác bập bùng.
Mùi khói củi khét hòa cùng mùi ẩm mốc.
Quang Anh nhớ đến mẹ.
Mẹ anh, hẳn giờ này vẫn ngồi nơi hiên nhà, có lẽ đang khâu vá hay lần tràng hạt trong tay.
Biết đâu chừng, mẹ lại khe khẽ hát ru, như những ngày anh còn nhỏ.
Bài ru ấy, đã bao lần vỗ về anh giữa đêm sợ hãi, giờ vẫn còn vang vọng đâu đó trong ký ức.
“A á ru hời ơi hời ru… Khát nắng sớm và sương lành…”
Mỗi lần nhớ đến tiếng ru ấy, mắt Quang Anh lại nhòe đi.
Anh thấy mình nhỏ bé, như đứa trẻ khát sữa nằm trong lòng mẹ, được che chở giữa bão tố.
Nhưng rồi anh lại siết chặt nắm tay, tự nhắc mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con trai của mẹ không được ngã quỵ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con phải sống để trở về ôm lấy vòng tay ấy một lần nữa.
Gió rừng rít lên, lá khô xào xạc như muôn vạn tiếng thì thầm.
Quang Anh nằm lắng nghe, tưởng như trong từng luồng gió ấy đều có bóng hình của những người thân yêu.
Mỗi cơn gió thổi qua là một lời nhắn gửi: “Hãy vững bước, rồi ngày mai bình yên sẽ tới.”
Anh bật dậy, ngồi tựa lưng vào thân cây.
Không thể ngủ được nữa.
Trong bóng tối, anh khe khẽ hát, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy tha thiết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày em đưa tôi qua sông có nhớ không, bầu trời rực hồng…
Giọng hát ấy vang trong đêm, nhỏ thôi, nhưng mang cả trái tim anh gửi vào gió.
Mỗi chữ là một nhát dao cắt vào nỗi nhớ, cũng là sợi dây níu giữ anh không gục ngã.
Đồng đội gần đó khẽ trở mình, vài người mở mắt nhìn, rồi lại mỉm cười nhắm mắt.
Họ biết, người chiến sĩ trẻ này đang hát cho ai.
Đêm dần sâu, trăng dần trôi về phía chân trời.
Quang Anh ngồi lặng, đôi mắt nhìn vào bóng tối nhưng tâm trí lại ở một nơi xa lắm – nơi có bờ sông quê nhà, có mẹ hiền lặng lẽ hát ru, và có một người đang chờ anh bằng tất cả niềm tin.
Và như thế, giữa rừng Trường Sơn hoang vu, anh đã thì thầm cùng gió, gửi trọn cả trái tim mình về phía quê hương.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play