『My Hero Academia/Bnha + Jjk』Người Em Của Mùa Đông.
Chương 3: Bóng Lưng Anh Cả
Bàn tay của Fuyumi vẫn còn đặt trên vai Sayuri khi Enji quay lại quát:
Todoroki Enji [ Endeavour ]
Đưa Shoto xuống phòng tập
Giọng ông không có chỗ cho phản kháng. Shoto siết chặt tay Sayuri, nhưng bàn tay to lớn của Enji đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra.
Todoroki Shoto
Không! Con không đi đâu!
Shoto gào lên, nhưng lực kéo của Enji quá mạnh.
Todoroki Sayuri
Shoto-niisan!
Sayuri gọi với theo, cố vùng ra khỏi vòng tay Fuyumi.
Cánh cửa phòng tập khép lại, ngăn đôi hai anh em. Khoảng cách ấy không chỉ là vài bước chân — nó như một bức tường dựng thẳng giữa họ, cao và lạnh lẽo.
Sayuri đứng lặng, hơi thở đứt quãng. Má vẫn âm ỉ nóng rát, từng nhịp tim đập như nhắc lại cú tát ban nãy. Cô không hiểu tại sao mình lại đáng bị như vậy. Chỉ vì cô muốn Shoto vui một chút thôi mà…
Dù là song sinh, cô và anh trai khác nhau hoàn toàn. Shoto từ lâu đã bộc lộ Quirk — nửa bên trái mang sức nóng cháy bỏng, nửa bên phải là băng giá lạnh lẽo. Còn Sayuri… chẳng có gì. Không lửa, không băng, chẳng chút sức mạnh nào khiến cha “tự hào”.
Trong mắt Enji, cô chỉ là “đứa yếu đuối”. Một đứa không xứng đáng mang họ Todoroki.
Fuyumi khẽ đẩy Sayuri về phía cầu thang.
Todoroki Fuyumi
Em về phòng nghỉ đi. Để chị lấy đá chườm má cho em
Nhưng khi Sayuri bước được vài bậc, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang tối:
Todoroki Toya [ Dabi ]
Này, nhóc
Cô giật mình, quay lại. Touya đứng đó, mái trắng phủ xuống đôi mắt xanh lam. Anh tựa người vào tường, hai tay bỏ túi, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cô.
Cô bước tới, giọng nhỏ như gió thoảng.
Touya thở dài, rời chỗ đứng, cúi xuống ngang tầm mắt cô.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Còn đau không? [chạm vào má cô]
Cô khẽ gật, hàng mi rung rung.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Nghe này, em gái…
Giọng Touya trầm lại, có chút cay đắng
Todoroki Toya [ Dabi ]
Từ ngày thằng Shoto ra đời, ổng chẳng còn ngó ngàng gì tới anh nữa. Nhưng em biết không… anh chưa từng trách nó. Và anh cũng sẽ không bao giờ trách em đừng suy nghĩ lung tung [xoa đầu]
Sayuri ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ ruby ánh lên chút ấm áp.
Todoroki Sayuri
Nhưng… em không làm được gì cho anh cả…
Toya bật cười khẽ, tiếng cười vừa ấm vừa buồn:
Todoroki Toya [ Dabi ]
Em không cần làm gì hết. Chỉ cần là em, đứa em út hay chạy theo gọi ‘anh Toya’ là đủ rồi
Cô mím môi, cố nuốt xuống cục nghẹn.
Todoroki Sayuri
Cha bảo em phải tránh xa Rere-neechan…
Todoroki Toya [ Dabi ]
Ông ta bậy
Todoroki Sayuri
Cha bảo… Rere-neechan là lập dị… sẽ kéo em và Shoto-niisan xuống đáy… [nghẹn ngào]
Toya đặt bàn tay ấm áp lên đầu em gái, khẽ xoa.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Em nghe anh này, đừng để mấy lời đó chui vào đầu. Em quý ai thì cứ quý. Anh ở đây, sẽ bảo vệ em, cả Rere nữa
Câu nói ấy khiến Sayuri thấy cổ họng mình nóng ran. Nước mắt trực trào nhưng cô vẫn cố nén lại.
Todoroki Sayuri
Em… em sợ lắm, anh Toya
Toya khẽ cúi xuống, ôm cô vào lòng. Vòng tay anh có mùi khói nhẹ — không phải mùi lửa giận, mà là mùi của bếp ấm trong đêm đông.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Ngoan đừng sợ [vỗ về]
Cô úp mặt vào áo anh, khẽ gật đầu. Dù cha có lạnh lùng đến đâu, ít nhất, vẫn còn anh Toya, Shoto, và cả những anh chị khác.
Bữa tối hôm đó, bàn ăn nhà Todoroki yên lặng hơn mọi khi. Enji ngồi ở đầu bàn, Shoto im lặng ở ghế bên trái, còn Sayuri ngồi kẹp giữa Fuyumi và Natsuo. Touya ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc sang em gái như để chắc rằng cô vẫn ổn.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên, nặng nề và lạnh lẽo.
Nhưng Sayuri cảm nhận được, dù cha đang ngồi ngay đó, bên kia bàn vẫn có một ánh mắt luôn hướng về mình — ấm áp và kiên định, như muốn nhắc: Anh ở đây.
Comments
THO CUTE:)))
Chốt câu này:)
2025-08-25
0