『My Hero Academia/Bnha + Jjk』Người Em Của Mùa Đông.
Chương 5: Vệt Máu Trên Tuyết 2
Âm thanh khô rốc vang trên thái dương Reiko. Cô bé chao đảo, bàn tay vuột khỏi tay Sayuri, quỵ xuống. Dải đỏ đậm loang ra qua những sợi tóc trắng, rơi thành giọt trên nền tuyết mỏng.
Todoroki Sayuri
Rere-neechan!!
Sayuri ngã quỵ theo, hai tay ôm lấy đầu Reiko
Todoroki Sayuri
Rere-neechan!! ...máu có máu... đầu chị chảy máu... [run rẩy]
Reiko cắn môi, cố nở nụ cười méo mó:
Shizuki Reiko
Không… chị ổn… chỉ là— [đau nhói]
Thế giới của Sayuri co rút lại còn một vệt đỏ trên tuyết. Tai cô ù đi. Tim cô đập loạn. Cơn lạnh ùa từ gáy xuống lưng. Tại sao… tại sao họ làm vậy…?
Một bàn tay khác đã không còn run. Toya bước tới thằng bé vừa ném đá. Anh túm cổ áo nó, nhấc bổng lên khỏi mặt đất nửa gang, ép lưng nó vào thân cây.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Mày vừa làm cái gì hả? [quát]
Thằng bé mặt tái mét, chân đạp loạn trong không khí. Nước mắt ứa ra.
— Em… không… xin lỗi… em chỉ…
Todoroki Toya [ Dabi ]
Chỉ gì?
Todoroki Sayuri
Anh Toya!!
Anh buông tay, thằng bé rơi bịch xuống đất, chân mềm nhũn. Nó vừa bò vừa lùi, miệng khóc thét. Nhưng tiếng thét của nó đã gọi cả bầy. Năm sáu đứa khác—cỡ tuổi, có đứa lớn hơn—đổ xô tới. Chúng trừng mắt, xắn tay áo, bao vây Toya.
Một đứa lao vào trước, tung cú đấm vụng về. Toya nghiêng đầu, né, giữ lấy cổ tay nó, xoay một cái, đẩy ra, động tác gọn như quăng một cành củi. Nhưng bọn trẻ không dừng. Hai đứa nữa lao tới từ hai bên, miệng hò hét, giày giẫm lên tuyết phát ra tiếng “lạo xạo”.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Biến!
Touya hạ thấp giọng, bàn tay phải giơ ngang ngực.
Một đốm lửa bật lên trên đầu ngón tay. Nó không to—chỉ như một cánh bướm phát sáng—nhưng nóng và sắc. Trong mắt lũ trẻ, nó là một con rắn ánh sáng đỏ rực. Đốm lửa ngọ nguậy, dài ra một tấc, vạch một đường lơ lửng, để lại vệt không khí rung rinh vì nhiệt. Nhiệt độ quanh họ bỗng như tụt đi rồi tăng vọt, làm sương mỏng bốc lên.
Như một đàn chim vỡ tổ, cả lũ quay lưng. Những chiếc mũ len lắc lư, giày đạp loạn, tiếng thở hổn hển, tiếng khóc nước mắt mũi tùm lum. Trong mười giây, công viên lại chỉ còn tiếng gió và tiếng xích đu kẽo kẹt.
Touya dụi ngón tay, ngọn lửa tắt phụt, để lại một vệt khói mỏng. Anh quay lại, quỳ sụp bên Reiko.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Để anh xem
Todoroki Toya [ Dabi ]
Sasa, ôm đầu con bé nhẹ thôi, đừng đè vào vết thương
Todoroki Sayuri
Vâng… vâng
Sayuri nấc, bàn tay run rẩy đỡ gáy Reiko, ngón tay cô lạnh toát.
Toya lật khăn cho Reiko, kiểm tra vết thương. Máu thấm qua tóc, nhưng đường rách không quá sâu. Anh thở ra.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Không sâu. Nhưng cần rửa ngay. Em ngồi đây
Anh đặt Reiko tựa vào ghế, quay sang Sayuri.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Em ở lại với Rere. Anh chạy ra hiệu thuốc đầu ngõ
Todoroki Toya [ Dabi ]
Hai đứa ở yên đây, không đi đâu hết. Anh quay lại liền
Không đợi trả lời, Touya đứng phắt dậy, chạy sải bước. Bước chân anh dồn dập trên lối mòn, khuất dưới giàn cây.
Sayuri quay lại, ôm lấy tay Reiko.
Todoroki Sayuri
Rere-neechan… đau lắm phải không?
Shizuki Reiko
Chị… chị không sao [mím môi]
Shizuki Reiko
Xin lỗi nha… chị làm em sợ rồi
Sayuri lắc đầu lia lịa, nước mắt đọng thành giọt trong mắt đỏ ruby.
Todoroki Sayuri
Chị không làm gì sai cả. Bọn họ xấu… họ ném đá…
Shizuki Reiko
Ở cô nhi viện… người lớn bảo tớ không giống người khác. Mấy đứa nhỏ nghe theo... [cười gượng]
Todoroki Sayuri
Em ước gì em mạnh hơn...
Todoroki Sayuri
Em sẽ che cho chị, như anh Toua che cho tụi mình
Shizuki Reiko
Em đã làm rồi mà..
Reiko nghiêng đầu, đôi mắt đen long lanh.
Shizuki Reiko
Em kéo chị né viên đá. Nếu không chắc chị còn đau hơn
Sayuri cúi gằm, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Reiko, nóng hổi.
Todoroki Sayuri
Cha bảo em tránh xa chị... Nhưng em… em không làm được
Shizuki Reiko
Chị biết. Nếu… nếu vì chị mà em bị mắng, chị—
Todoroki Sayuri
Đừng nói thế!
Sayuri ngẩng bắn, mắt hoe đỏ sáng rực.
Reiko nhìn gương mặt cô—vừa yếu mềm, vừa bướng bỉnh như mầm cây non lách giữa băng. Cô đưa tay, nắm lại.
Khoảnh khắc ấy, gió nhẹ hơn. Tiếng xích đu thôi kẽo kẹt. Trên bầu trời, mây xám bỗng mỏng đi, để lộ một lát trời sáng bạc.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Này!
Tiếng Touya vang từ xa. Anh chạy lại, tay xách một túi nylon trắng
Todoroki Toya [ Dabi ]
Anh mua được băng gạc, bông, nước muối sinh lý, và cả băng cá nhân
Anh quỳ xuống trước hai đứa, lôi đồ ra, xé gói nhanh nhẹn. Khăn giấy lau máu, bông sạch thấm nước muối.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Sẽ xót một chút
Reiko gật, nắm chặt tay Sayuri. Toya nhẹ nhàng tách tóc dính máu, dội nước muối từng chút, máu trôi đi thành vệt hồng nhạt. Reiko rít qua kẽ răng, nhưng không rụt đầu. Sayuri rướn người, trán gần chạm trán Reiko.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Giỏi lắm
Touya khen, ánh mắt dịu lại. Anh đặt gạc vô trùng, băng cố định bằng băng dính y tế. Rồi anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai Reiko.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Thế này là ổn. Chiều nhớ thay băng
Shizuki Reiko
Cảm ơn anh Toya [giọng khàn khàn]
Todoroki Toya [ Dabi ]
Ừ [xoa đầu Reiko]
Cả ba ngồi im vài phút. Chỉ còn tiếng gió lùa qua những kẽ lá khô. Sayuri vẫn nắm tay Reiko không rời, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào băng gạc như thể ánh mắt mình có thể giữ nó ở yên.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Rere
Todoroki Toya [ Dabi ]
Ở cô nhi viện có ai tử tế với em không?
Shizuki Reiko
[lắc đầu khẽ] Có một cô phụ bếp dễ thương, lâu lâu lén cho em bánh mì. Nhưng… nếu người quản lý biết, cô ấy sẽ bị mắng
Todoroki Toya [ Dabi ]
... [trầm ngâm]
Todoroki Sayuri
Anh Toya… Nếu cha biết bọn em gặp nhau—
Todoroki Toya [ Dabi ]
Thì cứ coi như sáng nay là bí mật của ba chúng ta
Todoroki Toya [ Dabi ]
Về nhà, nếu ai hỏi, thì: ra công viên, ngồi ghế, ăn bánh rán anh mua. Hết
Shizuki Reiko
Anh có mua bánh rán thật không?
Todoroki Toya [ Dabi ]
Có. Đây
Touya chìa túi giấy thứ hai, lộ ra ba cái bánh rán còn ấm.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Anh tính ăn mừng vì thấy hai đứa cười
Todoroki Sayuri
Rere-neechan ăn đi
Sayuri cầm cái to nhất, nhét vào tay Reiko.
Reiko đưa bánh lên, cắn một miếng. Đường bột dính lên đầu môi. Cô bật ho khẽ vì cười trong lúc nhai. Sayuri lấy khăn chấm chấm mép Reiko như một bà cụ non. Cả ba cùng cười khúc khích.
Comments
IC Frisk
có hơi nhiều đường quá không :>
2025-08-27
0