『My Hero Academia/Bnha + Jjk』Người Em Của Mùa Đông.
Chương 4: Vệt Máu Trên Tuyết 1
Buổi sáng hôm sau, bầu trời chìm trong một màu xám bạc. Sương lạnh phả mờ khung cửa sổ phòng Sayuri. Gò má bên trái của cô vẫn âm ỉ đau, vệt bầm nhạt hiện dưới lớp da trắng. Cô ngồi ôm đầu gối trên giường, nghe tiếng chân người đi lại dưới nhà—tiếng nặng nề của Enji, tiếng khe khẽ của Rei, và đâu đó, tiếng lạch cạch bát đũa Fuyumi dọn bữa.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Em dậy chưa?
Giọng Toya vang lên ngoài cửa, khẽ nhưng dứt khoát.
Todoroki Sayuri
Em dậy rồi, anh Toya
Cánh cửa hé ra. Toya bước vào, đôi mắt xanh lam lướt nhanh qua vệt bầm trên má em gái. Anh nhíu mày, rồi giả bộ thản nhiên.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Đi ra ngoài với anh một lát cho thoáng. Ở trong nhà bí lắm
Todoroki Sayuri
Nhưng… cha— [ngập ngừng]
Todoroki Toya [ Dabi ]
Ông ta đang bận với Shoto rồi [nhún vai]
Sayuri ngẩng lên, đôi mắt đỏ ruby hơi ươn ướt, rồi gật đầu. Cô luồn tay vào chiếc áo khoác bông, chậm rãi đi theo anh. Ở cuối hành lang, cô thoáng nhìn thấy bóng Shoto bị dắt xuống phòng tập. Cậu quay đầu lại đúng một giây. Ánh mắt hai đứa gặp nhau qua khoảng không mờ sương. Anh sẽ ra ngay, đừng sợ — ánh mắt ấy như nói vậy. Cánh cửa phòng tập khép lại, nặng như chiếc nắp đậy lên một ngày mới.
Con đường ra công viên phủ tuyết mỏng. Toya đi trước, tay đút túi áo, thỉnh thoảng ngoái lại xem Sayuri có đi kịp không. Lạnh cắt da, nhưng Sayuri thấy dễ thở hơn hẳn khi rời khỏi khối không khí nặng nề trong nhà.
Todoroki Toya [ Dabi ]
Đêm qua em ngủ được không?
Todoroki Sayuri
Dạ.. [gật đầu]
Todoroki Sayuri
Anh có… giận không, nếu em gặp Rere-neechan không?
Todoroki Toya [ Dabi ]
Anh còn định đưa em đi tìm con bé nữa kìa [mỉm cười]
Sayuri khẽ “dạ”, giấu nụ cười sau khăn len.
Công viên mùa đông vắng người. Mấy thân cây khẳng khiu, ghế gỗ đọng sương, xích đu kẽo kẹt mỗi khi gió thổi. Ở góc xa, gần chòi canh cũ, một bóng nhỏ ngồi co ro trên xích đu. Mái tóc trắng của cô bé lòa xòa dưới chiếc mũ len cũ sờn. Trên gối là cái túi vải sờn rách. Một bên đầu, gần thái dương, lấm tấm những mảng trầy xước tím bầm cũ chưa lành.
Todoroki Sayuri
Rere-neechan! [mừng rỡ]
Sayuri bật lên, giọng trong veo. Cô thả tay anh, chạy nhanh.
Cô bé trên xích đu ngẩng phắt. Đôi mắt hồng của Reiko mở to rồi sáng rỡ, như một chiếc đèn bỗng bật lên trong sương mù.
Reiko nhảy khỏi xích đu, suýt trượt ngã vì băng mỏng trên nền xi măng.
Shizuki Reiko
Em tới thật rồi!!
Todoroki Toya [ Dabi ]
Rere!
Giọng Toya vang lên sau lưng, trầm ấm.
Reiko khựng một giây, rồi mỉm cười, gật đầu chào
Shizuki Reiko
Chào anh Toya [ngoan ngoãn]
Sayuri chụp tay Reiko. Bàn tay Reiko lạnh ngắt. Sayuri siết chặt hơn, như muốn truyền ấm.
Todoroki Sayuri
Chị ăn sáng chưa?
Sayuri hỏi, mắt lướt qua vết tím cũ trên trán Reiko
Todoroki Sayuri
Cái này… có đau không?
Shizuki Reiko
Hơi nhức thôi
Toya cau mày, nhưng kìm lại.
Shizuki Reiko
Họ nói tớ kì dị...
Todoroki Sayuri
Không có, chị không kì dị
Todoroki Sayuri
Chị là Rere-neechan của em
Reiko bật cười, đôi mắt cong cong.
Shizuki Reiko
Còn Shosho đâu? Cậu ấy… ổn không?
Todoroki Sayuri
Shoto-niisan đang bị cha bắt tập luyện
Todoroki Sayuri
Hôm qua… cha mắng tụi em... [nghẹn ngào]
Toya đẩy nhẹ hai đứa tới chiếc ghế gỗ khô hơn, ngồi xuống cạnh, như một cái cột chống gió. Ba đứa ríu rít, mẩu chuyện nối mẩu chuyện: chuyện hồ băng chiều qua, chuyện bánh rán góc phố, chuyện Fuyumi lén nhét kẹo vào túi Sayuri, chuyện Natsuo giả vờ mặt lạnh nhưng tối vẫn kiểm tra cửa sổ phòng em gái.
Todoroki Sayuri
Em mơ một giấc mơ...
Sayuri nói, mắt nhìn lên những nhánh cây trơ trọi.
Todoroki Sayuri
Trong mơ, tụi mình… trượt băng, và không ai rầy la. Rere-neechan cười to, Shoto-niisan vờn theo, anh Toya đứng vỗ tay. Không có cha…
Todoroki Toya [ Dabi ]
Hôm nào có dịp, anh thuê hẳn sân băng cho hai đứa
Touya đệm, nửa đùa nửa thật.
Shizuki Reiko
[cười] Anh giàu thế à?
Todoroki Toya [ Dabi ]
Mai sau anh sẽ giàu xụ luôn… hứa nha [nháy mắt]
Không khí quanh họ dần ấm lên, như thể hơi ấm chảy từ lòng bàn tay đang nắm nhau truyền ra cả công viên. Toya nhìn hai đứa nhỏ ríu rít, vai sát vai, mặt mũi sáng rỡ, thấy trong ngực nhẹ đi một tảng đá. Ừ, ít nhất sáng nay con bé cười rồi, anh nghĩ. Cứ vậy đi.
Tiếng sỏi lạo xạo. Từ cổng công viên, vài bóng trẻ con lù lù bước vào—áo khoác rẻ tiền, giày sờn, mũ lệch. Cả bọn vừa đi vừa cười hô hố, đẩy nhau. Một đứa trong nhóm—gầy gò, mắt láo liên—dừng lại khi trông thấy Reiko. Nó chộp lấy một cục đá to bằng nắm tay từ mép thảm cỏ.
Mọi thứ diễn ra trong một chớp mắt. Thằng bé vung tay, ném.
Todoroki Sayuri
Rere-neechan! [hốt hoảng]
Sayuri thét lên, xô người chắn. Nhưng cánh tay nhỏ của cô chỉ kịp kéo Reiko chệch đầu.
Comments