Chúng ta kết thúc thôi.

"Cô đừng bận tâm đến. Quan trọng vẫn là cô, còn chịu được không?"

Bác tài rất hiểu tình hiểu lý, không trách cô còn quan tâm cô.

Khuôn mặt Sầm Dĩnh tái nhợt vẫn ráng gượng cười: "Tôi còn chịu được. Làm phiền bác."

Nói đặng cô quay qua nhìn cô gái kia, thấy cô ấy muốn đích thân đưa cô đến bệnh viện thì khuyên: "Tôi tự đi được rồi, cảm ơn cô. Cô phải đi làm mà đúng không, đừng vì tôi chậm trễ."

Cô gái kia ăn mặc bình thường, túi xách trên tay cũng là hàng chợ, cô ấy nhất định cũng là người bình dân thấp cổ bé họng như cô ngày ngày nổ lực đi làm để vươn lên. Cô biết ơn, nhưng không muốn làm phiền họ thêm nữa.

Quả thật Sầm Dĩnh nói không sai, hôm nay là ngày chấm lương cuối cùng của cô gái đó, nếu chấm trễ thì công sức đi làm đều đặn một tháng nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Chút tiền chuyên cần đó tuy ít ỏi nhưng cải thiện được rất nhiều cuộc sống của cô ấy. Nghĩ đến đó cô ấy cũng rất xoắn xuýt, kết cùng vẫn là bị Sầm Dĩnh khuyên lui.

"Vậy cô đi cẩn thận, bỏ qua mọi thứ đi, đừng để bụng trong lòng chỉ tổ mệt thân. Tôi hi vọng cô và đứa nhỏ đều không có chuyện. Như vậy cho dù tôi có đến trễ cũng vui vẻ."

"Bác tài đi đi bác!"

Cô ấy nói xong thì đóng cửa xe, thúc giục bác tài mau chạy đi.

Bác tài rất biết nhìn tình huống, lập tức lái xe đi.

Sầm Dĩnh ngồi trên xe, bụng đau, trái tim cũng đau xót.

Cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên tất cả mọi chuyện. Từ lúc cô gặp được Diệp Khang, cùng anh yêu đương, sau đó tự nhận hạnh phúc cuối đời của mình là anh, cho đến cùng anh sống chung. Đó vốn là một quá trình vừa đẹp vừa đáng giá. Đáng giá nhất khi mà cô phát hiện mình có đứa con của hai người họ.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, cha mẹ của anh, ông bà Diệp không đồng ý chuyện tình của họ, cứ đến làm phiền cô, muốn cô rời xa con trai họ. Ban đầu cô cũng nổ lực nhẫn nhịn vì họ là cha mẹ anh, Diệp Khang cũng không phải loại người không dứt khoát mà để cho cha mẹ mình dắt mũi đi. Chẳng qua họ nói đúng, anh là một người con hiếu thảo, khi còn khả năng anh vẫn cố gắng vẹn toàn đôi bên, một bên trấn an cô, một bên khuyên nhủ cha mẹ mình, để họ chấp nhận cô.

Ai biết sự chèo kéo của anh không chỉ không để hai người kia chết tâm mà còn khiến họ có chỗ hi vọng. Bọn họ liền nhận định chỉ cần không có cô thì con trai họ sẽ khác, cứ không ngừng ở sau lưng Diệp Khang tạo áp lực cho cô, còn đến chỗ công ty cô làm phiền, khiến cho cô bị chỗ làm cũ đuổi việc.

Cô biết hôm nay họ đến đây làm phiền cô ngay giữa đường là do Diệp Khang từ bỏ hi vọng viễn vong kia rồi, còn muốn từ cả cha mẹ.

Vốn dĩ cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bởi ít ra cô cũng không cần chịu đựng họ nữa. Nhưng ai biết đâu...

Sầm Dĩnh đỏ mắt âm thầm nói xin lỗi đứa nhỏ trong bụng.

Cô mệt rồi, cô không muốn tiếp tục nữa.

Con ơi, nếu con không thể đủ mạnh mẽ để ở lại, vậy cùng mẹ kết thúc tất cả mệt mỏi bây giờ đi thôi.

Khi Diệp Khang biết tin chạy đến bệnh viện, Sầm Dĩnh đã được cấp cứu, đang nằm ở phòng bệnh thường.

Đế Cô Hàn làm bạn thân của hai người, cũng nhìn quá trình đến với nhau khó khăn như chó của hai người, đến bây giờ anh chẳng thể có nổi sắc mặt tốt khi nhìn thằng bạn mình.

Diệp Khang cái gì cũng tốt, cái không tốt duy nhất là hắn quá có hiếu.

"Tiểu Dĩnh! Em không sao chứ?"

Diệp Khang mang theo lo lắng chạy tới, nhưng đối mặt là Sầm Dĩnh với khuôn mặt tái nhợt, lạnh nhạt bảo: "Chúng ta kết thúc đi Diệp Khang."

Diệp Khang ngơ ngác, chết lặng, không muốn chấp nhận sự thật chối bỏ: "Em nói gì vậy tiểu Dĩnh... Em đừng dọa anh..."

"Chẳng lẽ..."

Giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt Diệp Khang tái nhợt như tờ giấy.

Sầm Dĩnh nhắm mắt không nhìn hắn nữa, quay đầu đi nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Anh không thể từ bỏ bọn họ được đâu."

"Vậy nên chúng ta kết thúc thôi."

"Không, tiểu Dĩnh..."

"Diệp Khang!"

Đế Cô Hàn chẳng nhìn nổi nữa, bực bội nắm lấy thằng bạn, đem hắn kéo ra khỏi phòng: "Nếu cậu có chút nào thương xót cô ấy thì nên về mà giải quyết hai ông bà già phiền phức đó của cậu trước đi!"

"Cậu còn muốn Sầm Dĩnh bị hai người họ ép đến chết luôn sao!?"

Diệp Khang trợn to mắt, chết lặng tại chỗ.

Đế Cô Hàn không thèm nhìn hắn nữa, đóng sầm cửa lại.

"Sầm Dĩnh, cô muốn làm gì?"

Anh nhìn người con gái cả người tiều tụy trên giường, chẳng còn dáng vẻ hoạt bát náo động trước kia nữa mà thở dài.

Sầm Dĩnh quay đầu nhìn anh, giống như van nài: "Đế đại thiếu."

Trước đây mỗi lần muốn chọc ghẹo anh Sầm Dĩnh mới gọi anh là Đế đại thiếu. Nhưng bây giờ Đế Cô Hàn biết cô không phải muốn chọc ghẹo mình.

"Cô muốn tôi giúp gì?"

Cách gọi Đế đại thiếu đó là một loại khẳng định đối với anh. Đế đại thiếu không phải Đế thiếu gia. Người ta chỉ biết anh là đại hoàn khố của Đế Đô lại không biết thân làm đại thiếu gia nhà họ Đế, Đế Cô Hàn vẫn có năng lực xứng đáng với cái danh kia, chẳng qua là anh không thích tỏ vẻ mà thôi. Anh thà làm hoàn khố.

Sầm Dĩnh cười còn khó coi hơn cả khóc nhưng vẫn quyết tâm nói: "Tôi muốn đi."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tính ra thì người khổ và tội nhất vẫn là anh, một bên là chữ hiếu một bên là chữ tình, một bên là cha mẹ là thân sinh, một bên là vợ là con... anh kẹt ở giữa. Khi hai bên không thể hòa hợp, anh được bên này thì mất bên kia/Scowl/

2025-08-23

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người lạ người dưng qua đường vẫn còn có tình, một kiểu tình người đầy ấm áp, chả như ai kia chỉ chăm chăm phá hạnh phúc của con, ngay cả máu mủ của mình cũng chẳng màng tới/Grievance//Sleep/

2025-08-23

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ưu điểm lớn nhất là có hiếu, nhược điểm lớn nhất là quá có hiếu🙄🙄

2025-08-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play