Đế Cô Hàn nhìn cô một đỗi, cuối cùng nói: "Được."
Sau đó Đế Cô Hàn đưa Sầm Dĩnh đi, rời khỏi Diệp Khang, cũng tránh xa đôi cha mẹ cực phẩm kia.
Đế Cô Hàn rất hiểu Diệp Khang, Sầm Dĩnh lại càng không có lý nào không hiểu Diệp Khang.
Diệp Khang có thể từ cha mẹ, nhưng không thể thật sự vứt bỏ bọn họ. Chỉ cần một ngày anh không thể nặng tay với họ, Sầm Dĩnh sẽ không có ngày sống yên.
Họ nghĩ đúng, sự thật cũng diễn ra như vậy khi Diệp Khang từ bệnh viện chạy về nhà nói chuyện với cha mẹ anh nhưng cuối cùng cũng không nói dứt điểm được.
Nhưng họ lại không biết sau khi Sầm Dĩnh biến mất, Diệp Khang liền bùng nổ.
"Hai người nhất định phải cố chấp như vậy đúng không? Chết cũng không chấp nhận tiểu Dĩnh?"
Diệp Khang hai mắt đỏ ngầu đứng trước mặt cha mẹ mình, anh không rơi nước mắt, lại thật điên cuồng.
Chẳng qua đôi cha mẹ cực phẩm kia luôn chắc mẫn mình đã ăn chắc đứa con trai này, không cho rằng anh có thể làm ra chuyện gì bất hiếu, không xem trạng thái kia của anh ra gì, vẫn ngang ngược còn tỏ vẻ căm phẫn đáng thương nói: "A Khang, chúng ta là cha mẹ của con!"
"Vì hai người là cha mẹ tôi nên tôi mới bận tâm đến suy nghĩ của hai người."
Diệp Khang cười như khóc.
Ông bà Diệp nhìn nhau, rốt cuộc cảm thấy không đúng. Diệp Khang chưa từng nói nặng lời như vậy với ông bà.
Nhưng Diệp Khang không cho họ cơ hội nghĩ nhiều hơn.
"Nếu hai người mà là cha mẹ tốt thì đã không bất chấp cả hạnh phúc của tôi mà cản trở tôi với cô ấy. Đến cuối cùng cái hai người muốn chỉ là tiền tài địa vị mà Đặng Thanh Thù cho các người."
Bà Diệp làm bộ đáng thương la lên: "Con nói gì vậy a Khang!?"
"Thanh Thù cái gì cũng tốt, vì sao con lại cứ thích con nhỏ nghèo hèn kia!?"
Diệp Khang nhắm mắt, không nhìn hai con người mà anh gọi là cha mẹ nữa.
"Nếu hai người đã thích cô ta vậy thì đến nhà cô ta ở đi, để cô ta nuôi hai người."
"Con nói gì vậy..."
Bà Diệp la lên nhưng bị Diệp Khang cắt ngang: "Từ giờ tôi không còn là con trai hai người nữa."
Bà ta choáng váng: "Con..."
"Dù sao hai người cũng chả muốn đứa con trai không biết nghe lời này. Tôi thành toàn cho hai người."
"Đợi hai người già tôi sẽ đưa hai người vào viện dưỡng lão, đảm bảo cả đời áo cơm không lo."
"Diệp Khang!"
Diệp Khang bỏ xuống những lời đó rồi quay đầu đi mất, mặc kệ tiếng kêu réo điếc tai của ông bà Diệp.
Anh đúng là lỗ tai nhét đất, sao lâu nay lại không nhận ra âm thanh kia khó nghe đến như vậy, mỗi lần đều kiên nhẫn chịu đựng. Để rồi giờ đây con anh, người anh yêu đều bị nó hù dọa, mất rồi.
Lần này Diệp Khang nói đi là đi thật.
Đến Đế Cô Hàn cũng không ngờ tới.
Khi đó anh lo sắp xếp cho Sầm Dĩnh đến nước N. Đến khi anh làm xong mọi chuyện có thời gian quan tâm cái khác thì Diệp Khang đã mất tích một tuần. Người nhà họ Diệp tìm Diệp Khang khắp nơi nhưng không thấy còn tìm đến tận chỗ anh.
Đế Cô Hàn ngẫm lại, một tuần đó anh không nhận điện thoại của Diệp Khang, chỉ vì không muốn nói gì với hắn.
Lần đó anh gặp Diệp Khang, anh suýt thì không nhận ra hắn. Diệp Khang không biết đã nhốt mình bao lâu, râu ria luộm thuộm, quần áo nhăn nhúm, cả ngày cắm mặt vào máy tính. Anh biết, hắn đang tìm Sầm Dĩnh. Anh nghĩ nếu khi đó Sầm Dĩnh nhìn thấy hắn liệu có yếu lòng không. Nhưng anh tôn trọng quyết định của Sầm Dĩnh, sống chết cũng không cho Diệp Khang biết cô ở đâu.
Năm năm sau, anh tận mắt nhìn thấy Diệp Khang sống như thế nào, vì tìm Sầm Dĩnh mà từ bỏ cả cơ hội làm việc ở nơi tốt nhất, tiền đồ vô lượng, cuối cùng trở thành một người bán tin tức nổi tiếng khắp thế giới, lại hoàn toàn từ mặt ông bà Diệp ra sao.
Khi anh gửi địa chỉ liên quan đến Sầm Dĩnh cho hắn, anh nghĩ, dù không có chuyện của Lăng Vi thì trước sau gì anh cũng nói cho hắn biết. Năm xưa anh vì Sầm Dĩnh mà nhận lời đưa cô đi, không quan tâm Diệp Khang hối hận cỡ nào dù hắn cũng là bạn của anh. Bây giờ anh cho hắn cơ hội này cũng xem như công bằng.
Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất Diệp Khang sẽ biết để có được cơ hội này khó khăn thế nào mà trân trọng nó.
Một tháng sau, nước N.
Nước N vốn nằm ở cực bắc thế giới, có mùa đông dài nhất, kéo dài hơn nửa năm, thời điểm còn lại nhiệt độ cũng chẳng cao hơn mười tám độ. Ban đêm càng là thời điểm rét buốt khiếp người.
Nhưng Sầm Dĩnh sống ở đây năm năm, ít nhiều gì cũng đã quen. Đặc biệt là khi công việc của cô đòi hỏi cô phải thức đêm, về lúc trời tờ mờ sáng.
Thời điểm lạnh nhất trong ngày đó, khi bóng tối và ánh sáng giao nhau, tầm mắt con người như thể bị mù tạm thời. Nếu không có mặt đất phủ đầy tuyết trắng, có lẽ đến đường cũng chẳng thấy mà đi.
Con đường này Sầm Dĩnh vốn đã đi rất quen, bỗng nhiên hôm nay lại có cảm giác kỳ lạ.
Cô phát hiện có người đi theo mình.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ba mẹ nói thương nhưng ba mẹ không chấp nhận người tôi thương, ba mẹ nói thương nhưng ba mẹ lại ích kỷ ép tôi lấy người ba mẹ chọn. Thương mà ép tôi phải xa vợ xa con... thương mà chỉ biết ích kỷ nghĩ cho lợi ích của bản thân, rồi là thương dữ chưa/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-08-23
2
So Lucky I🌟
Nếu cha mẹ đã không thể chấp nhận được người anh yêu thì anh nguyện bất hiếu mà vì chữ tình. Bộ này hình như tới cuối cùng hai ông bà bô kia vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ mà mất luôn cả con lẫn cháu nhỉ, họ phải sống tuổi già trong cô độc không niềm vui đoàn viên sung túc cuối đời/Hey//Hey//Hey/
2025-08-23
2
Phạm Tuyết Mai
cha mẹ của anh Khang mà anh Đế gọi là cực phẩm thì cũng hiểu đc họ như nào rồi dù cho ko hiểu đc hết đi nữa/Sweat//Sweat/
2025-08-24
2