Bên trong ấm áp, bên ngoài tuyết rơi.

Một khắc trước cô rùng mình vì lo nghĩ đến điều xấu nhất, một khắc sau cô đã nhanh như chớp quay đầu nhào tới, cầm túi xách đập kẻ bám đuôi biến thái kia tới tấp.

"Chết nè! Chết nè!"

"Dám tia tẩm bà đây! Xem bà có đập chết mày không!"

Kẻ bị cô đánh không lường được tức thì la lên oai oái: "Vợ ơi vợ ơi! Tiểu Dĩnh đừng đánh! Là anh! Là anh!"

Cánh tay đang giơ lên của Sầm Dĩnh khẽ khựng lại khi nghe thấy âm thanh cứ ngỡ mới còn nghe hôm qua kia.

Nhưng cũng chỉ một giây.

"Còn dám lừa bà nữa! Bà đánh cho mày què luôn!!"

Rầm rầm binh binh bốp!

"Á tiểu Dĩnh! Là anh Diệp Khang thật mà!"

"Á oái á!"

Diệp Khang bị đánh đến ôm đầu nằm bẹp trên đất, trong lòng khóc thảm thiết nhưng cuối cùng chỉ la oai oái chứ không nói gì nữa. Hu hu, thôi kệ, để cho cô ấy đánh đi. Dù sao anh cũng đáng bị đánh.

Đánh xong mà cô ấy nguôi ngoai tha thứ cho anh thì bị đánh nhập viện anh cũng chịu.

Còn Sầm Dĩnh, cô có nhận ra Diệp Khang không?

Có, sao mà không có được.

Khi đó Sầm Dĩnh không kịp nghĩ nhiều vì sao Diệp Khang lại ở đây? Cô chỉ nghĩ lỡ đánh rồi thôi đánh luôn, trút hết ấm ức mà cô đã chịu trước đây ra.

Đánh xong thần thanh khí sảng.

Sầm Dĩnh không thèm liếc mắt nhìn người đang nằm co ro trên tuyết nữa mà nghênh ngang bỏ đi.

Một đường sau đó vô cùng thuận lợi, cũng không có gã bám đuôi nào cả.

Vốn cũng chẳng sợ bỏ lại người đàn ông sẽ có chuyện, chính là thấy anh không cố chấp đi theo Sầm Dĩnh thật lòng thở phào. Năm năm đã qua rồi... Không tưởng sẽ gặp nhau thế này Sầm Dĩnh không khỏi có chút bối rối. Rốt cuộc là hận hay còn thương thì cô vẫn cần thời gian bình tâm lại trước khi đối mặt với anh.

Vì sao anh lại tìm được cô? Chẳng lẽ Đế thiếu... Quan trọng là, vì sao anh lại đi tìm cô? Chẳng lẽ anh cho rằng đứng trước rào cản kia họ có thể hạnh phúc ư.

Năm năm rồi đó Diệp Khang...

Cạch.

Theo một tiếng vang khẽ, cửa nhà bật mở dưới ánh đèn màu cam ấm áp. Nửa đêm không gian đều vắng lặng, Sầm Dĩnh nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại rồi rón rén đi lên lầu.

Trên chiếc giường nhỏ bên trong một căn phòng được trang trí bằng những món đồ chơi nhỏ với giấy dán tường màu xanh dương dịu dàng là một cô bé đáng yêu đang ngủ say. Khuôn mặt nhỏ như thiên thần khiến lòng người mềm nhũn.

Sầm Dĩnh ngồi nhìn đứa con gái gần hơn bốn tuổi của mình một đỗi rồi mới rời khỏi phòng.

Lúc này còn cách thời điểm trời sáng vài tiếng, Sầm Dĩnh theo thường lệ tắm một cái rồi leo lên giường nằm xuống.

Mọi khi cô sẽ ngủ ngay nhưng hôm nay lại không thấy buồn ngủ một chút nào, trong lòng cô ngổn ngan, mãi trân trân nhìn trần nhà bằng đôi mắt vô hồn.

Bên trong phòng im ắng khiến tiếng kim đồng hồ tích tắc càng thêm rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi lất phất, từng giọt bám lên mặt kính rồi tan thành nước, đọng lại thành từng chấm tròn. Sầm Dĩnh nằm trên giường nghe kim đồng hồ quay, qua thật lâu vẫn không ngủ được, cô đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến căn phòng nhỏ bên cạnh.

Ngồi bên giường nhìn thiên thần nhỏ kia, tâm tình cô mạt danh dịu lại, cuối cùng ghé vào mép giường ngủ mất.

Thời điểm đó Sầm Dĩnh không biết bên ngoài cửa sổ phòng ngủ có người đang nhìn cô và đứa bé trên giường với ánh mắt phức tạp.

Vậy ra đó là con gái anh... Nó không mất đi vào năm năm trước, thật tốt quá... Thật tốt quá... Diệp Khang cười chật vật ngồi thụt xuống bên ngoài cửa sổ, mặc cho tuyết vẫn còn đang rơi anh vẫn không có ý định rời đi, giống như một người bảo vệ âm thầm canh giữ một góc bình yên này cho đôi mẹ con bên trong.

"Mẹ mẹ!"

Đậu Đậu...

"Mẹ ơi dậy đi!"

Sầm Dĩnh mở bừng mắt ra theo tiếng hối thúc giòn tan bên tai. Đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt của thiên thần nhỏ Đậu Đậu với đôi mắt to đang lấp lánh nhìn cô.

"Mẹ ơi!"

Đậu Đậu thấy cô tỉnh thì nhào đến ôm lấy cô.

Sầm Dĩnh ôm bé con vào lòng, cả người như đang đặt trong mùa xuân, tâm tình vui sướng cọ má vào má cô bé, chọc cho Đậu Đậu cười khanh khách như chuông reo: "Mẹ ơi! Sao mẹ lại ở trong phòng Đậu Đậu thế?"

"Mẹ muốn cho Đậu Đậu bất ngờ đó!"

Sầm Dĩnh bế bổng cô bé lên, nhìn nụ cười toe toét của nó mà trái tim muốn tan chảy ôm cô bé đi vào toilet: "Mẹ con chúng ta cùng đánh răng nào."

"Dạ!"

Đậu Đậu vô cùng phấn khích tuột xuống, tự mình đứng trên cái ghế nhỏ, với lẳng tay nhỏ như củ cải trắng của mình đến vòi nước, tự vắn nước vào cốc nhỏ của mình, sau đó nhận bàn chải đánh răng nhỏ mẹ đưa cho vừa cười he he vừa đánh răng.

Sầm Dĩnh dịu dàng xoa đầu con bé.

Đối với Sầm Dĩnh việc không thể ở bên cạnh con gái tuổi còn nhỏ trong một khoảng thời gian dài mỗi ngày đặc biệt là vào thời điểm đêm khuya thanh vắng là chuyện khiến cô cảm thấy áy náy và tội lỗi, cho nên bất cứ khi nào có thời gian cô đều cố gắng ở bên con bé, cố gắng bù đắp thiếu hụt đó.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi tìm được vợ được con là vui rồi anh ạ, may là chỉ mới có 5 năm thôi đấy chứ chưa phải 50 năm hết cả cuộc đời/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-23

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy anh bị đánh túi bụi mà sao tui cứ thấy mắc cười thế này/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Năm năm liền xa vợ xa con, năm năm liền anh phải sống trong nhung nhớ khắc khoải... nguyện bỏ tất cả vì tình yêu, đi khắp nơi tìm vợ vậy mà gặp lại chào đón anh lại là một màn combat tác động vl ko hề nương tay từ chị/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-23

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh còn biết điều đấy, để cho chị đánh cho hả giận ko thì còn lâu chị mới tha thứ cho anh 😂😂

2025-08-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play