Chú là ai vậy?

Chỉ nhìn vào nụ cười của con bé, cô biết con bé vô cùng thích thú mỗi khi ở bên cô, nhưng nó quá ngoan, sẽ không khóc nháo, còn khiến cô an tâm đi làm mỗi khi đêm xuống. Nhưng cũng chính vì vậy cô mới càng cảm thấy áy náy.

Có lẽ điều an ủi duy nhất là con gái cô không phải ở một mình vào lúc đó. Lauren, chủ nhà của cô, người đã giúp đỡ cô rất nhiều kể từ khi cô đến đây, anh ta sẽ giúp cô trông chừng đứa nhỏ.

Nhưng chính là mấy hôm nay Lauren có việc bận phải rời khỏi nhà mấy ngày...

Cô thở dài rồi vỗ nhẹ đầu con bé dặn: "Đậu Đậu, mấy hôm nay con đến nhà bác Thẩm ngủ nhé."

Bác Thẩm là số ít hàng xóm là đồng hương của cô ở đây, sau khi lấy chồng thì theo chồng đến nước N định cư. Bởi vì là đồng hương nên quan hệ cũng gần gũi hơn.

"Dạ."

Đậu Đậu rất ngoan, cũng không hỏi cô vì sao lại vậy mà đáp rất gọn gàng.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên con bé đến nhà bác hàng xóm của họ để ở nhờ, nhưng đứa nhỏ chính là có thể có rất nhiều thắc mắc khiến người ta đau đầu vì phải giải thích, con bé lại không như vậy.

Không phải nó không có mười vạn câu hỏi vì sao mà chỉ vì không muốn khiến cô thấy phiền khi phải vừa đi làm kiếm tiền vừa phải vất vả chăm sóc nó.

"Mẹ ơi ăn sáng xong con có thể ra ngoài chơi không!"

Trên ghế cao bên bàn ăn, Đậu Đậu đong đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, nhìn thấy bên ngoài tuyết phủ trắng xóa thì không ném được hưng phấn.

Sầm Dĩnh theo tầm mất của cô bé nhìn ra ngoài cửa, chỉ mới qua một đêm mà bên ngoài tuyết lại dày thêm một lớp. Mùa đông ở nước N chính là như vậy, Sầm Dĩnh ở đây năm năm đã không còn bất ngờ, nhưng chẳng hiểu sao cô nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài đáy lòng khẽ xẹt qua một cảm xúc kỳ lạ.

"Mẹ ơi được không ạ!?"

Chưa đợi cô có thời gian suy tư lâu hơn thì đã bị tiếng thúc giục của Đậu Đậu nhắc nhở, cô bất giác quên đi cảm giác trước đó cười dịu dàng xoa đầu nó nói: "Đương nhiên là được rồi."

"Nhưng mà con phải mặc thật ấm mới được, và chỉ được chơi nửa tiếng thôi."

"Được ạ!"

Đối với Đậu Đậu chỉ cần được chơi là được lắm rồi, có lẽ cô bé còn chẳng để ý giới hạn nửa tiếng kia, bởi vì bé nghĩ chỉ cần mẹ bé gọi vào thì bé nhất định sẽ nghe lời mà không chơi nữa.

Sầm Dĩnh đương nhiên biết điều này, nhưng có thể là lúc này tâm tình cô lại đặc biệt phức tạp. Là do cuộc hội ngộ bất thình lình vào đêm qua chăng... Cô bỗng trở nên có chút đa sầu đa cảm không giống cô bình thường, cứ cảm thấy thiệt thòi cho con bé mà muốn dung tung nó nhiều hơn. Nếu có thể cô muốn đưa cả thế giới tốt đẹp nhất đưa cho nó.

"Mẹ chơi cùng con nhé."

"Được không ạ!?"

Đôi mắt Đậu Đậu sáng lên, bên trong như có hai ánh sao nhỏ lấp lánh.

"Được chứ sao không."

Sầm Dĩnh sốc lại tinh thần, vung tay lên hưởng ứng: "Chúng ta cùng nhau đi làm người tuyết nhé!"

"Hoan hô!"

Đậu Đậu phấn khởi reo lên.

Sầm Dĩnh nói là làm, sau khi ăn sáng xong lại dọn dẹp nhà bếp một chút cô liền cùng cô con gái ăn mặc như hai quả cầu lông mềm ở trong sân nhà đắp người tuyết.

"Mẹ đắp thân của người tuyết, Đậu Đậu đắp đầu của người tuyết nhé!"

"Dạ được!"

Hai mẹ con khí thế hừng hực phân công nhau làm việc, tiếng cười rộn rã không ngừng.

"Tiểu Dĩnh..."

Đương lúc này một tiếng gọi mang theo cảm xúc phức tạp vang lên.

Bàn tay đang đắp cầu tuyết của Sầm Dĩnh khựng lại, cứng đờ.

"Chú là ai vậy?"

Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Đậu Đậu đã lên tiếng trước.

Cô bé nghiêng đầu nhỏ với mái tóc cột hai nhúm bên vai đáng yêu tò mò nhìn người đàn ông đang đứng ngoài hàng rào gỗ.

Có thể là trước giờ Đậu Đậu không phải người nhiệt tình với người lạ như vậy, mà ở nơi đất khách quê người khi chưa được mẹ cho phép bé sẽ không chủ động bắt chuyện với ai. Chính là người đàn ông đứng bên ngoài đang dùng một loại ánh mắt khó không hiểu nhìn mẹ của nó, cả khi nhìn nó khiến nó cảm thấy thân thiết lạ lùng. Trong lúc còn chưa đủ khả năng để hiểu nó liền muốn biết người đàn ông đó là ai.

Trong lòng Diệp Khang lúc này thật sự rất phức tạp, nghe con gái hỏi anh liền há miệng nói: "Chú là b..."

"Anh là ai?"

Chính là anh còn chưa kịp nói ra lời kia đã bị giọng nói lạnh lùng cùng câu hỏi phủ phàng của Sầm Dĩnh cắt ngang. Vẻ mặt Diệp Khang cứng lại, nụ cười khổ hiện lên trên nét mặt của anh khi anh nhìn vào ánh mắt lên án của người con gái.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị phũ phàng thế, chị nỡ lòng nào... lại còn hỏi anh là ai. Anh nghe xong đau lòng mún đập đầu vô tuyết lun qué/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-23

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú có là ai đâu, chú chỉ là 33 của con thôi con gái à🤣🤣🤣

2025-08-23

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

mấy đứa cháu nhà bà Bối đứa nào cũng còn nhỏ xíu mà hiểu chuyện đến đâu lòng😢🤧

2025-08-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play