#2 Lầu Ngọc Bích

Sáng bữa đó, trời đổ mưa sớm. Cơn mưa dai dẳng từ đêm qua làm đường làng trơn trợt, nước chảy ngập mé ruộng. Ngoài sân, mấy đứa nhỏ chạy nhảy giỡn nước bị vú Tư la rầy um sùm. Trong nhà, Quang Anh đã mặc đồ tươm tất, ngồi dùng điểm tâm, mặt ngẫm nghĩ chuyện hợp đồng mới
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Con đi đâu mà sớm vậy hai?
Em lom khom châm thêm trà, mắt tò mò nhìn theo Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con đi bàn công chiện làm ăn, có cuộc hẹn với đối tác ở Lầu Ngọc Bích
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ủa, Lầu Ngọc Bích là cái chỗ để mấy ông hay vô giải sầu hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thì đúng là lầu xanh, nhưng không phải chỗ nào cũng lố lăng như thiên hạ đồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đó có riêng một khu để người ta bàn chuyện làm ăn, có phòng riêng, có người hầu trà rót rượu, không phải hạng rẻ tiền đâu
Kiều chớp mắt nhìn anh, rồi buột miệng nói
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//sáng mắt// Ohh~
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vậy hai cho em theo với được hông??
Quang Anh đặt tách trà xuống, ngó em một lúc lâu, rồi khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phì cười// Út đi theo làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà ngoan hai còn mua bánh cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo vướng đường
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//bĩu môi// Vướng đâu mà vướng..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em biết coi sổ sách, em biết tánh, có lợi cho hai lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nơi đó toàn người lớn nói chuyện số má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Út ngồi một hồi là chán ngán
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đi mà haii, em ở nhà chán quá rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà với lại...người ta đang đồn chuyện em với cái nhà họ Trần
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em muốn đi đâu đi đó để khỏi nghe mấy lời đó, riết nhức đầu
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//làm nũng// Huhh..đi mà haii, anh hông thương út hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Haizz..được rồi, được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lên đó rồi đừng có hỏi tới lui, đừng có tò mò linh tinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô đó giữ ý tứ, dù là lầu xanh nhưng cũng có kẻ có người, nhớ chưa?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Yeahh, nhớ rồi ạa
Quang Anh nhìn Kiều một lúc rồi bỗng cười khúc khích, buông ra một câu khiến Kiều hoang mang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà vô đó rồi..đừng có hối hận nhen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai nhắc trước đó
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//khó hiểu// Hả..?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
"hối hận?"
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
"sao lại hối hận nhỉ...ý hai là sao?"
.
.
Trưa trời hửng nắng, chiếc xe con màu xám bạc của Quang Anh chạy từ ngõ nhỏ ra đường cái, chở hai anh em vượt qua mấy dãy phố chợ đông đúc, qua hết con đường lát đá là tới Lầu Ngọc Bích
Tòa nhà ba tầng xây kiểu Pháp, mặt tiền sơn màu ngà, mái ngói đỏ, cửa sổ xanh biếc, treo đèn lồng dọc theo hành lang. Dưới sân, mấy cô đào mặc áo tứ thân, môi đỏ chót, đang bày biện rượu trà. Khách ra vào nhộn nhịp, xe hơi, xe kéo đậu đầy hai bên
Quang Anh bước xuống xe, vừa rảo bước vừa quay lại bảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lên lầu ngồi ở phòng riêng thôi, chỗ này tuy là kỹ viện nhưng đừng có để ý mấy cái cười cợt ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình tới làm ăn
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//gật gật//
Bước vô cổng, một cô hầu trẻ mặc áo sa tanh tím cúi đầu chào, đưa tay ra mời
NVP
NVP
Quý quan có hẹn, mời lên lầu hai. Cậu Dương đã chờ sẵn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ// Ừm
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Vừa nghe cái tên ấy, tim em đập hụt một nhịp. Cô ngước lên nhìn Quang Anh nhưng ảnh không để ý mà cố ý lơ đi, cứ thế bước theo cô hầu lên bậc thang gỗ bóng lưỡng
Tầng hai là khu dành riêng cho khách hạng sang. Phòng rộng, có rèm lụa chia gian, bàn trà gỗ quý, ghế đệm bọc nhung. Ở góc phòng, vài cô đào đang gảy đàn tranh, đàn tì bà khẽ khàng. Không khí tuy lả lơi mà không tục
Ngồi giữa phòng là Trần Đăng Dương, áo sơ mi trắng, tay cầm ly rượu mạnh
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//khựng lại//...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
"ủa cái gì vậy trời"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang Kiều//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"bất ngờ chưa"
Thấy Quang Anh bước vô, Dương đứng dậy, mắt lướt qua rồi dừng hẳn lại khi thấy người đi sau anh...là Kiều
Dương khựng một giây, ánh mắt trầm xuống như gió lặng đầu thu. Nhưng rồi anh lấy lại nét bình tĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào, Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là em gái tao, nó đòi theo nhưng tao cản không nổi nên cho đi theo để biết mùi đời
Dương nhìn Kiều rồi khẽ mỉm cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lâu rồi không gặp..Kiều
Em nhìn liếc Dương một cái rồi đáp nhè nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//gật đầu// Ừm..ờ
Em ngồi xuống ghế, hai tay đặt ngay ngắn, mắt nhìn thẳng tấm rèm chứ không nhìn ai, không khí trong phòng như cô đặc lại
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
"hai gài mình hả ta.."
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
"trời ơi biết vậy ở nhà ngủ cho lành"
Dương trải hồ sơ ra bàn, bắt đầu nói chuyện làm ăn, anh vẫn giọng đều đều, chững chạc như ngày nào, nhưng ánh mắt thì không giấu được mỗi lần liếc qua Kiều. Quang Anh hỏi tới đâu, Dương trả lời tới đó, bàn chuyện mua bán gạo, chia phần trăm, vận chuyển ra tỉnh
Còn em ngồi một góc, rót trà uống nhưng lòng chẳng còn biết trà nóng hay nguội
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này định bàn với mày về việc mở một xưởng gạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy bàn hợp đồng về phía Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lợi nhuận thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tổng vốn bỏ ra là ba nghìn đồng Đông Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong đó sẽ bao gồm tiền đất, công nhân, máy móc và máy xay hàng nhập bên Tây
Dương vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn em. Có lần, khi Quang Anh cúi xuống ghi chép, Dương nghiêng người về phía Kiều, nói rất khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều...khoảng thời gian qua, anh chưa từng quên được em
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhìn anh// Hửm..?
Kiều ngước lên nhìn anh, mắt em không giận, cũng chẳng mềm. Chỉ có cái gì đó như mùi lá cháy, chát nhẹ và buồn sâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Liệu em..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//quay mặt đi//...
Bên ngoài, tiếng đàn bầu thỉnh thoảng vang lên mấy nốt ngân dài. Một cô đào ghé lại, rót thêm rượu, cười duyên với Dương. Ảnh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang tiếp chuyện
Giữa lúc Quang Anh ra ngoài có chút việc, trong phòng chỉ còn lại hai người cũ
Dương nhìn Kiều, giọng nhỏ như sợ gió nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi…vì hôm đó không tới được
Em không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn tấm rèm lay động
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em không muốn nhắc chuyện đó nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má anh nhốt anh trong phòng, rồi khóa cửa, kêu người canh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không báo được cho em, sau đó...đi liền ba năm
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ừ, anh đi rồi..còn em ở lại
Em nói không giận, cũng không thương. Lạnh như thể một đoạn đời chỉ còn là cái bóng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có nhận được thư của anh không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có để lại vài dòng..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cười nhạt// Có lẽ chúng rơi đâu đó trên đường
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà có nhận được, chắc em cũng xé
Buổi bàn bạc kết thúc, Quang Anh vui vẻ bắt tay Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là chốt rồi, tuần sau bắt đầu chuyển lúa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhớ giữ đúng giá, tao lo phần vận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, không có gì khó
Dương nhìn Kiều lần cuối trước khi cả hai ra khỏi phòng, anh không nói gì, nhưng ánh mắt như cất hết bao nhiêu điều chưa kịp thốt thành lời
Tối đó, khi trời vừa sụp tối, ngoài cổng lớn nhà họ Nguyễn có người lặng lẽ đặt một gói nhỏ ở đó rồi lặng lẽ bước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngó nghiêng xung quanh// Nhà Kiều có nuôi chó không nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cẩn thận đặt gói bánh trước cổng// Hì, có vẻ được rồi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuồn thôi !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"chuyện 3 năm trước, là lỗi do anh"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"mong em hết giận nhen, anh sẽ bù đắp"
Khi Kiều còn đang chải tóc trước gương, bỗng con Đào gõ cửa
Con Đào
Con Đào
CÔ ÚT ƠI CÔ ÚT
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhăn mặt// Ủa cái gì vậy trời??
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhìn về phía cánh cửa// Vào đi
Con Đào
Con Đào
//mở cửa// Dạ...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chuyện gì?
Con Đào
Con Đào
Cô út ơi, có ai để cái gói này trước cổng, không biết là ai, mà lén bỏ rồi đi mất
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đâu, mang qua đây coi thử
Kiều mở ra, bên trong là gói bánh cốm nếp và còn có một viên kẹo mè xửng bọc giấy màu hồng, giống hệt mấy món hồi nhỏ Dương từng dúi vô tay cô sau mỗi buổi học. Không có tên, không có chữ nào nhưng người gửi thì em biết rõ
Con Đào
Con Đào
Hết chuyện rồi, con xin ra ngoài nhen
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ừm..
Cô ôm gói bánh vào lòng, đặt xuống hộc tủ. Đêm đó, Kiều trằn trọc trong những dòng suy nghĩ mà chẳng thể nào ngủ được
Ngoài trời, tiếng gió thổi rít qua giàn hoa giấy
Một lần bước vô Lầu Ngọc Bích, không ngờ lòng lại rối như sợi chỉ đứt, muốn gỡ cũng không ra
END
Bun Bun Bông Bôngg
Bun Bun Bông Bôngg
chaper 2 sương sương như này thui nhó🥺
Bun Bun Bông Bôngg
Bun Bun Bông Bôngg
tớ thức đêm viết nên hơi dở, sori mọi người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play