[DuongKieu] Một Đời Gió Lặng
#5 Hồn Ai Còn Treo Trên Ngọn Cau
Mới vừa rạng sáng, nhà họ Nguyễn đã rộn ràng như có lễ lớn. Từ ngoài cổng vô tới sân, người hầu chạy tới lui. Con Đào ôm cái thau đồng, thở hổn hển
Con Đào
Bây nhanh lên đi, bà Lan kêu phơi lúa cho khô để đem xay kìa
Con Đào
Còn Vú Sáu nói mai bên nhà trai tới coi ngày, còn bên mình phải đưa danh sách bà con, với bạc cưới, với dạm hỏi…
Trong phòng bếp, bà Lan đang điều động gia đinh, vừa chửi xéo vừa ra lệnh
Bà Lan (Mẹ Kiều)
Đừng có tưởng nhà mình có chút quyền là coi thường lễ nghĩa nghe hôn !!
Bà Lan (Mẹ Kiều)
Cái chuyện gả con là chuyện lớn, phải đúng lễ, đủ mâm, đủ chén, đủ thứ, không được làm ẩu
Bà Lan (Mẹ Kiều)
Để vậy bà con hai bên dị nghị hả?
Cô Hai (chị họ Kiều) từ quê mới lên, chen vô
NVP
Mà nghe nói bên nhà họ Trần kỹ lắm nghen
NVP
Cái bàn thờ tổ tiên họ sạch như lau, ai vô dòm cũng sợ
NVP
Làm dâu bên đó mà mà quên chào một tiếng là bị rầy chết luôn đó nghen
Con Đào rót chén trà, nhẹ giọng nói
Con Đào
Hổm rày em nghe mấy người chợ lớn đồn bà Chánh Tổng kỹ tánh dữ lắm
Con Đào
Cái khăn trải bàn mà không thẳng nếp cũng bị tháo ra ủi lại
Kiều ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ nghe mọi người nói
Ai cũng nói về mâm cưới, số lượng trầu cau, đá vàng, gạo nếp, đồ lễ, nhưng chẳng ai hỏi cô có muốn lấy người đó hay không..
Chiều hôm ấy, bà Chánh Tổng sai người hầu đưa tới một cái rương gỗ, con Đào hớn hở chạy đi kiếm em thì thấy em đang ngồi một góc uống trà
Con Đào
CÔ ÚT ƠI CÔ ÚT !!!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//giật mình// !!!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//sặc trà// Khụ..khụ !!
Con Đào
//chạy tới xoa lưng cho Kiều// Ấy, cô út có sao không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhăn mặt// Bây mần cái chi mà la như cháy nhà dậy Đào??
Con Đào
//đưa cái rương// Bà Chánh Tổng gửi cho cô út nè
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nghiêng đầu nhìn// Trong đó..là cái chi vậy?
Con Đào
Cô út mở ra coi thử đi
Bên trong là ba bộ áo gấm thêu, một hộp son phấn nhập từ Sài Gòn, cùng với một quyển sổ dày ghi chép từng mục
1. Cách xưng hô trong gia đình họ Trần
2. Giờ giấc trong ngày của mẹ chồng
3. Bài tụng lễ khi cúng tổ tiên
4. Danh sách những món ăn cấm nấu trong ngày vía ông Trần
Kèm theo là một tờ giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng:
> "Gởi cô dâu tương lai, học thuộc giùm. Gái về làm dâu họ Trần, phải biết nết trước rồi mới học chữ sau"
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//khựng lại// "ủa, sao..."
Kiều đọc xong, trong lòng như muốn khóc thầm...
Con Đào
Chà, nhiều đồ quá đa
Con Đào
//nhìn Kiều// Cô út đọc cái chi mà mặt mài xanh lét vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Tối đó, Dương lén tới nhà Kiều, đứng ngoài bờ tre sau nhà. Anh không vô cổng lớn, chỉ gõ nhẹ ba lần vô vách bếp, tín hiệu xưa kia mỗi lần họ hẹn nhau trốn học
Con Tám ra mở cửa bếp, thấy bóng người thấp thoáng sau lùm cây, liền thì thầm
Con Đào
Trời đất, người gì mà lặng lẽ hoài vậy !!
Trần Đăng Dương
Kiều đâu !?
Con Đào
Cô út đang nằm ngoài hiên đọc sổ gia quy của bên nhà cậu á
Con Đào
Hình như đang buồn lắm á...
Dương gật đầu, rút trong túi ra một chiếc khăn tay. Hồi còn nhỏ, Kiều từng thêu tên mình vô đó, lại chẳng may bị rách một góc, nhưng anh vẫn giữ lại tới giờ
Trần Đăng Dương
Đưa giùm cái này, đừng để ai thấy
Trần Đăng Dương
Nếu mà có lỡ, thì nói là đồ cũ mày để quên
Trần Đăng Dương
Biết chưa?
Con Đào nhận lấy, gật đầu rồi chép miệng
Con Đào
Mà nè..cậu có thương cô út thiệt hông?
Dương không trả lời, chỉ có ánh mắt, tối mà sâu, như đang giấu một trời mưa lớn trong lòng
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//đang ăn bánh đậu xanh// Nhăm..nhăm
Con Đào
CÔ ÚT ƠI CÔ ÚT !!!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//giật mình// !!!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ấy con Đào này, tao đã dặn nhiêu lần rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Sau mà gọi thì đừng có hét um sùm, giật mình chết tôi mất
Con Đào
//gãi đầu// Hì hì, thôi cô út cho con xin lỗi nhen
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà tìm cô út có chuyện gì hong?
Con Đào
//đưa khăn tay cho Kiều// Dạ...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cái gì á..?
Con Đào
Cậu Dương..kêu con đưa cho cô út
Khi nhận được chiếc khăn tay từ con Đào, Kiều mở ngay khăn tay ra, cô thấy mảnh vải rách năm xưa vẫn còn đường kim khâu vá vụng về. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
> "Anh biết em đang học từng thứ để bước vào nhà anh. Còn anh, đang học từng thứ để giữ em ở lại với chính mình"
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ý gì vậy..?
Con Đào
//lắc đầu// Con hổng biết
Sáng hôm sau, ông Quang lại gọi Kiều vô thư phòng. Trên bàn là hộp gỗ nhỏ, trong đựng mấy thỏi vàng cưới và bức thư nhà họ Trần gởi tới
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
//trầm trọng// Cha biết con gái lớn tới tuổi là phải gả, nhưng nhìn thấy út tủi..cha không muốn ép con nữa
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Con muốn từ chối, cha nói được
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Nhưng một khi đã nhận của người ta, thì không được hối
Kiều nhìn hộp vàng lấp lánh, mà cảm thấy lòng mình lạnh như tro tàn
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cha à..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con chỉ sợ, về đó con không sống nổi..
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Út à..vậy muốn chọn sống như lòng mình, hay sống theo nghĩa đạo đây?
Câu hỏi đó…không ai trả lời được liền. Nó nằm lại trong đầu Kiều, như một hòn đá chìm dưới đáy ao, lâu lâu lại gợn lên một vài bọt nước
Bun Bun Bông Bôngg
sít rịt lè khe nèe😻😻😻
Bun Bun Bông Bôngg
dễ thương điênggg
Bun Bun Bông Bôngg
mà mọi người có thấy chuyện tớ nhàm chán không...?
Bun Bun Bông Bôngg
hay tớ cho thêm chút sóng gió nha^^
Comments