[DuongKieu] Một Đời Gió Lặng
#3 Từng Cái Bánh, Từng Cái Kẹo
Từ bữa gặp lại ở Lầu Ngọc Bích, Kiều thấy lòng không còn yên như trước
Mỗi buổi sáng thức dậy, em đều ra ngồi ở hàng ba một lát, uống chén trà nhạt, nhìn mấy cây nguyệt quế trồng hai bên cổng lớn mà ngẫm chuyện đời
Rồi cũng từ bữa đó, mỗi sáng sớm hoặc chiều tối, trước cổng nhà đều có một gói nhỏ được đặt ngay ngắn
Khi thì bánh cốm, bánh đậu xanh, bánh đào, lúc thì mấy viên kẹo hồng và kẹo mè xửng, có hôm là viên mứt gừng gói bằng giấy báo cũ…Không giấy nhắn, không tên người gửi, nhưng cô biết ai
Trời vừa hừng sáng, mái ngói phủ rêu nhà quan tỉnh còn đẫm sương đêm. Trong sân, mấy bà làm bếp lom khom nhóm lửa, tay lật bánh tráng phơi từ hôm trước, miệng thở dài thườn thượt
NVP
1: //thở dài//
Bữa nay cậu Quang Anh đi tỉnh, em Kiều lại nhốt mình trong phòng nữa rồi
NVP
2: //lắc đầu//
Khổ thân nhỏ, phận con quan mà còn vậy thì tụi mình có là gì
NVP
2: Hồi hôm nghe bà lớn nói bên nhà ông Chánh Tổng qua hỏi cưới đó
NVP
1: Tui nghe kể má của cậu Dương dữ lắm đó nghe, con dâu vô nhà rồi là như cá nằm thớt
Hai người đàn bà làm bếp thở ra một lượt, rồi lại im lặng. Lửa trong bếp bật bùng như muốn nuốt lấy tiếng nói của hai người họ, để rồi mọi âm thanh lại chìm trong tĩnh lặng nặng trịch
Ở hiên nhà, Kiều ngồi bó gối, mặt gối lên tay, ánh mắt xa xăm. Mỗi sáng, em đều ra ngồi đây từ tờ mờ, như chờ đợi một điều gì đó hoặc một người nào đó...
Con Đào
Hổng biết cậu nào siêng dữ thần
Con Đào
Cứ đều hai buổi, mỗi sáng gà gáy là có một món lạ đặt ngay cổng
Con Đào
Có hôm trời mưa, bánh còn bị ướt...chắc là tới sớm lắm
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Kiều bưng món quà lên nhìn, mắt cô chạm phải dòng chữ in mờ mờ trên vỏ kẹo “Chợ Lớn – 1956”. Hình ảnh mùi năm cũ từ đó bốc lên, thoảng qua lồng ngực
Thấy Kiều cứ ngồi nhìn hộp bánh mãi mà chẳng động tới, Quang Anh bất ngờ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Em không ăn hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Có ai đó cứ để trước cổng, em không biết nên ăn hay không..
Nguyễn Quang Anh
//phì cười// Không lẽ em sợ người ta bỏ thuốc mê hay gì?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//chu mỏ// Cũng có thể lắm chứ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lỡ có ngày bị tóm đi gòi sao??
Quang Anh nhìn em gái, ánh mắt nửa như hiểu, nửa như thương
Nguyễn Quang Anh
//phì cười// Xùy, đúng là suy nghĩ của trẻ con
Nguyễn Quang Anh
Có người nhớ tới em, lo cho em, mà em cứ ngồi đó băn khoăn
Nguyễn Quang Anh
Làm vậy lỡ người ta buồn thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Kệ người ta, ai rảnh mà quan tâm
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
À mà..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh hai, hôm đó em gặp lại anh Dương ở Lầu Ngọc Bích...
Quang Anh không ngạc nhiên, cậu chậm rãi gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Ờ, anh biết
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Biết mà sao hổng nói?
Nguyễn Quang Anh
Nói làm gì? Chuyện cũ mà em không muốn nghe, thì anh nói ra chỉ thêm rối
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//ngước lên nhìn anh// Anh biết chuyện anh ấy bị nhốt hôm đó?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Biết, nhưng không dám nói
Nguyễn Quang Anh
Sợ út không tin, lúc đó em giận dữ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nói ra chỉ thêm kích động
Kiều cắn nhẹ môi, từ nhỏ em rất ít khóc, nhưng lòng lại mềm, thương rồi là thương tới mấy đời. Một đoạn lỡ dở, thì đâu dễ quên
Chiều đó, gió lay nhè nhẹ qua từng tán cây. Ông Nguyễn Quang bất chợt gọi Quang Anh vô thư phòng thưa chuyện
Ông châm một điếu thuốc rê, mắt nhìn mây chiều trôi lững lờ ngoài song cửa rồi bảo..
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Bên nhà họ Trần vừa nhờ người tới đánh tiếng..
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại// Vụ cưới gả hả cha?
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Ờ, họ nói con út Đăng Dương nhà Trần giờ tính tình khác xưa, cũng vừa đi học về, lo làm ăn đàng hoàng
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Cái chuyện hồi nhỏ tụi nó quen nhau, bên đó cũng nhớ
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Giờ họ muốn cưới thiệt, không phải gả thế thân nữa
Nguyễn Quang Anh
//nhỏ giọng// Cha...thiệt lòng cha muốn chuyện này thành không?
Ông Quang nhả khói, ánh mắt đục ngầu của người từng trải
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Haizz..hồi xưa tao không ưa cái nhà họ Trần, vì cách đối xử với người ăn kẻ ở
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Nhưng tao nhìn thằng Đăng Dương thấy nó khác với cha má nó
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Mà thôi, cái này để Kiều nó tự tính
Tối đó, Kiều ngồi ngoài hành lang ăn bánh đậu xanh anh tặng. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời, chiếu một vệt sáng dài qua tà áo trắng
Quang Anh đứng kế bên, im lặng một chút rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay chịu ăn mấy món này rồi hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//lúng túng// Ờm...người ta cho mà
Nguyễn Quang Anh
//phì cười// Cho mà em chịu ăn, chắc không phải người lạ đâu hen
Nguyễn Quang Anh
Hôm bữa còn sợ hông dám đụng cơ mà
Kiều đỏ mặt, bất giác cầm cái khăn che ngang
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//đỏ mặt// ANH HAII
Quang Anh không chọc nữa, nhưng anh biết người con trai đó. Dù em có tránh mặt, cũng sẽ vẫn luôn quanh quẩn bên đời em
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà thôi mà, hai giỡn
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thân chưa mà giỡn kiểu đó??
Nguyễn Quang Anh
Ê nha, hông có được hỗn
Nguyễn Quang Anh
Mà này...
Nguyễn Quang Anh
Út nè, ban chiều cha có nói chuyện cưới hỏi..
Kiều không ngạc nhiên, chỉ nhìn thẳng vô bóng đêm
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em biết rồi, cả xóm người ta đồn hết rồi..
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em không biết..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà anh Dương, mỗi ngày đều để bánh kẹo ở ngoài cổng nhà mình...
Quang Anh bày ra vẻ mặt khó coi, cậu tặc lưỡi vài cái rồi trầm ngâm lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Tch tch..vậy là chưa hết thương?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cười nhẹ// Không phải chuyện thương hay không nữa, mà là em sợ...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Sợ vào cái nhà đó rồi..sống không ra sống
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em không sợ Dương, em sợ mẹ ảnh, cha ảnh, cái thế lực họ đè lên mình
Quang Anh bỗng đưa mắt nhìn Kiều một hồi lâu, giọng nói cất lên nghiêm nghị
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em còn thương nó thiệt…thì đừng để người ta gạt đổ cái tình này vì sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Em còn có anh, có cha, có má
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình cũng đâu phải thấp kém gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa, nếu em bước vô đó...anh không để ai ăn hiếp em đâu
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu Kiều// Ngoan nhé, yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có anh mới được bắt nạt út thôi
Kiều cúi đầu, trăng trên cao bỗng rọi vô lòng bàn tay cô, nơi vẫn còn cầm mẩu kẹo mè xửng dở dang từ hồi chiều
Nó mềm, nhưng không tan. Giống như một tấm lòng xưa bị bỏ quên, giờ lại lặng lẽ quay về
Bun Bun Bông Bôngg
đang viết mà lụy quá nên vô nhóm ig của mẹ xem lại tin nhắn😭😭
Bun Bun Bông Bôngg
cứu toii, mãi iu ba Dương mẹ Kiều💙🌹
Comments