[DuongKieu] Một Đời Gió Lặng
#1 Số Phận An Bài
Mùa thu năm ấy, khi những chiếc lá phong bắt đầu nhuộm vàng cả một vùng trời, cũng là lúc định mệnh an bài cho cuộc đời của Nguyễn Thanh Pháp
Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng rực rỡ cả một mảng không gian. Ngôi nhà quan tỉnh Nguyễn uy nghi, bề thế, ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ, rợp bóng mát. Bên trong, không khí có phần trang trọng, dường như sắp có một sự kiện quan trọng diễn ra
Trong gian phòng khách, quan tỉnh Nguyễn đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, với dáng vẻ uy nghiêm. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Chánh Tổng Trần, một trong những người giàu có và có thế lực nhất vùng
Ông Chánh Tổng Trần
Hôm nay tôi qua đây, không phải chuyện công quyền gì
Ông Chánh Tổng Trần
Mà là...chuyện hỷ sự
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Chuyện hỷ sự sao?
Ông Chánh Tổng Trần
Thằng út nhà tôi, chắc ông cũng biết. Nó vừa về nước được gần năm nay
Ông Chánh Tổng Trần
Dù có lời ra tiếng vô nhưng tôi thấy nó là đứa có nghĩa khí, học hành đàng hoàng
Ông Chánh Tổng Trần
Nhà tôi muốn xin nói chuyện cưới gả với con út nhà ông
Không gian yên lặng một chút, quan tỉnh Nguyễn cười hiền từ, khẽ vuốt chòm râu bạc phơ
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Kiều nhi nhà tôi còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện đời
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Sao dám sánh đôi với quý tử nhà ngài?
Chánh Tổng Trần đáp, giọng nói sang sảng
Ông Chánh Tổng Trần
Ngài Nguyễn khiêm tốn quá
Ông Chánh Tổng Trần
Kiều nhi nhà ngài vừa xinh đẹp, lại còn thông minh, nết na. Gia thư con cái nhà Nguyễn, ai mà lại không biết tiếng thơm chứ?
Ông Chánh Tổng Trần
Vả lại Phủ Trần Gia nhà tôi lại đang tìm một cô con dâu hiền thảo, để vun vén gia đình
Ông Chánh Tổng Trần
Cậu út Đăng Dương nhà tôi, cũng vừa đến tuổi dựng vợ gả chồng. Nếu hai đứa nên duyên, thì quả thật là một điều tốt lành
Nửa căn giờ trôi qua, khách từ giã. Gia đinh mở cửa lớn tiễn ông bà Chánh Tổng về. Khi bóng xe Jeep mất hút ngoài con lộ đầy bụi đỏ, ông Quang mới rút khăn ra chấm trán, nói vọng vô
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Gia đinh đâu, cho gọi con Kiều ra đây
Từ bên trong Kiều bước ra, áo bà ba thướt tha màu trắng ngà, tóc thắt gọn phía sau, khẽ cúi đầu
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ, cha gọi con
Ông Nguyễn phẩy nhẹ cái quạt mo trên tay, rồi chậm rãi lên tiếng
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Con đã 19 tuổi rồi, cũng đã đủ lớn khôn để trưởng thành rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ?
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Nên tìm một mối nhân duyên phù hợp đi chứ nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Nàng là người con cưng của ông Nguyễn, một quan tỉnh. Nàng sinh ra trong gia đình gia giáo, được vun vén kỹ lưỡng để trở thành một người con gái nết na, thùy mị. Nàng say mê thi ca, thích ngắm nhìn cảnh vật, và có một tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng rung động trước những điều nhỏ bé
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cha à, như vậy có vội vàng quá không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng con chưa tìm được người phù hợp với mình đâu...
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Không vội quá đâu, ta e là sợ còn không kịp ấy chứ
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Ta biết, hiện giờ vẫn chưa ai lọt vào mắt xanh của con...
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
//phẩy phẩy cái quạt mo// Nên ta tìm giúp con rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Sao ạ?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cha..cha tìm ý chung nhân cho con?
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Ta đồng ý với nhà bên rồi, con không có quyền từ chối đâu
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng mà, không được đâu..đây là ép duyên đó cha
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//rưng rưng nhìn ông//
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Yên tâm, ta chỉ gả con cho người phù hợp với con thôi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng mà thưa cha..người đó là ai mới được ạ?
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
//phẩy phẩy cái quạt trên tay// Cậu út nhà ông bà Chánh Tổng
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ông bà Chánh Tổng sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vậy ý cha là..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Trần Đăng Dương sao?
Số phận thật trớ trêu, thay vì một cuộc sống tự do, đầy ắp tiếng cười, nàng lại phải đối diện với một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Chàng trai mà nàng phải gắn bó cả đời là Trần Đăng Dương, con trai của nhà họ Trần, một gia đình giàu có và có tiếng tăm trong vùng
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Hoàn cảnh nhà mình, con cũng biết mà
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Nhà Trần môn đăng hộ đối, có thể giúp nhà ta rất nhiều
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
//phẩy quạt// Gả cho nó..con sẽ không thiệt đâu
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
"cậu út..về rồi sao?"
Trong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Nàng không muốn gả cho ai khi trái tim nàng chưa rung động vì ai cả. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh chim đang tự do bay lượn, lòng thầm ước ao được như chúng
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Sao sắc mặt khó coi thế?
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Chẳng phải ngày xưa con rất thích cậu Dương sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cha à, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hiện tại con chưa sẵn sàng để gả cho cậu út
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Ta đã đồng ý với nhà bên và họ cũng gửi sính lễ đến rồi
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Thế nhé, ta chỉ thông báo cho con vậy thôi
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Con cứ từ từ mà suy nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ơ nhưng mà, không được đâu..cha à
Nàng đang định lên tiếng, bày tỏ nguyện vọng của mình, thì tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài cửa. Rồi một giọng nói trầm ấm, vang vọng
Nguyễn Quang Anh
//ló đầu vào cửa nhà// Húu
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//giật mình//
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
//nhìn về phía cánh cửa//
Nguyễn Quang Anh
Út ơi hai về rồii
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại// A, cha ạ
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu// Thưa cha, con mới về
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Mới về hả con? bàn chuyện mần ăn với đối tác Tây có ổn không con?
Nguyễn Quang Anh
Dạ ổn thưa cha, lợi nhuận nhận về cũng khá lắm
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Vậy tốt rồi, cả buổi nay con tiếp chuyện đối tác chắc cũng thấm mệt rồi
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Ta xuống ăn cơm thôi hai với út
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cha xuống gian bếp trước đi ạ
Nguyễn Quang Anh
Con thay đồ xong thì sẽ xuống sau, cha không cần chờ con ạ
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Được, vậy cha xuống trước
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Nhanh chút rồi xuống ăn cơm nhen con
Nguyễn Quang Anh
Còn út ở lại đây chút, anh hai biểu cái này
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ?
Chờ cho đến khi cha đi khuất, Quang Anh lôi mấy cái bánh đào từ túi ra dúi vào tay em
Nguyễn Quang Anh
Bánh đào nè
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy anh có ghé chợ, nhớ em khoái nên mua đại
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh haii
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cha bị dị ứng đào mà, lỡ ổng biết..
Nguyễn Quang Anh
Hai biết...
Nguyễn Quang Anh
Cha dị ứng lông đào, cấm tiệt
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà em thích, anh ráng đem về
Nguyễn Quang Anh
Hông ai lo cho út bằng anh đâu
Cha cậu là một người bị dị ứng với đào, mấy thứ liên quan đến đào đều không được xuất hiện trong nhà. Nhưng vì em của cậu lại là một người rất thích ăn đào nên cậu mới lén mua cho em một hộp, coi như món quà nhỏ cậu dành tặng út
Kiều siết chặt hộp bánh trong tay, nước mắt như muốn trào ra
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Kiều// Sao nhìn út suy tư thế nhỉ? chẳng có vẻ hào hứng như mọi hôm
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy cha biểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Sao trông mặt mài buồn thế?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ...em
Thấy Kiều mập máy môi nhưng chẳng nói được gì, Quang Anh khẽ mỉm cười rồi xoa đầu em
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu Kiều// Nếu khó nói quá thì thôi nhé? hai sẽ không hỏi nữa
Nguyễn Quang Anh
Giờ ta xuống ăn cơm thôi, gia đinh mần xong hết rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ...
Trong lòng Kiều, gói bánh đào nay không chỉ ngọt vì đường, mà còn ấm vì tình máu mủ
Ánh bình minh dát vàng lên mái ngói thâm trầm của ngôi nhà bá hộ, nơi mà sự giàu sang và quyền lực đã in dấu qua bao thế hệ. Trong làng, không ai là không biết đến nhà bá hộ Trần, gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất vùng. Cơ ngơi đồ sộ với tường cao hào sâu, ruộng đồng trải dài đến tận chân trời, và vô số gia nhân ngày đêm phục dịch. Giữa chốn phồn hoa ấy, cậu thiếu gia nhà Trần xuất hiện như một viên ngọc quý được mài giũa tỉ mỉ, là vầng ánh dương thuần khiết được thắp sáng lên giữa một gia tộc lâu đời, quyền quý
Trần Đăng Dương, với vẻ ngoài tuấn tú, hào hoa, lại là một chàng trai tài hoa. Chàng không chỉ giỏi văn thơ, mà còn thông thạo cầm kỳ thi họa. Dương là niềm mơ ước của biết bao cô gái trong vùng. Tuy nhiên, tình cảm của chàng chỉ dành cho mình Pháp Kiều mà thôi...
Ông Chánh Tổng Trần
Thằng út ngồi xuống đây cha má biểu
Trần Đăng Dương
Dạ cha má kêu coi mần việc chi?
Bà Chánh Tổng Trần
Thời gian qua học hành bên bển ổn áp không con?
Trần Đăng Dương
Dạ..cũng ổn ạ, mà cha má kêu con dặn việc gì chăng?
Ông Chánh Tổng Trần
Hmm...con đã 22 tuổi rồi, nên tìm ý chung nhân sớm đi chứ nhỉ?
Ông Chánh Tổng Trần
//vuốt râu// Sanh con, đẻ cái rồi tiếp quản cơ ngơi của cái nhà này
Trần Đăng Dương
Ý chung nhân sao?
Trần Đăng Dương
Nhưng mà cha à, e là không được đâu..
Ông Chánh Tổng Trần
Nhưng nhị gì nữa? ta và má con đã tìm được ý chung nhân phù hợp cho con rồi
Trần Đăng Dương
Dạ thưa, không được đâu cha má
Trần Đăng Dương
Hiện tại, con đã có người trong lòng rồi..
Bà Chánh Tổng Trần
Dương à..cha con đã quyết rồi, con đừng cố cãi
Trần Đăng Dương
Nhưng má à, 3 năm trước vì theo ý má con đã lỡ duyên với Kiều rồi..
Trần Đăng Dương
Bây giờ con không muốn phải bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa đâu
Bà Chánh Tổng Trần
Má biết, nên cha má mới tạo cơ hội cho út đây
Trần Đăng Dương
Ý của má..là sao ạ?
Trần Đăng Dương
Vậy..Kiều sẽ được gả cho con sao?
Bà Chánh Tổng Trần
//gật đầu// Chính xác
Bà Chánh Tổng Trần
Vì hạnh phúc của con và dòng dõi của gia tộc chúng ta...
Bà Chánh Tổng Trần
Con nên cân nhắc kĩ nhé
Bun Bun Bông Bôngg
xin chào các bạn độc giả, hihi tớ đã quay trở lại rồi đâyy💗💗💗
Bun Bun Bông Bôngg
tớ là Cừu Bôngg, t/g của bộ truyện này ạ
Bun Bun Bông Bôngg
nếu không phiền thì xin phép mọi người cho tớ tâm sự vài điều nhé?
Bun Bun Bông Bôngg
đây là fic thứ 2 của tớ, và cũng là lần đầu tiên tớ thử sức với bộ truyện về bối cảnh thời xưa
Bun Bun Bông Bôngg
tớ còn là người Miền Bắc nữa nên cũng không rành về những từ ngữ, phong tục và văn hóa của người Miền Nam, chỉ rõ được chút ít đôi phần. Những gì mà tớ biết chỉ toàn là tự tớ tìm hiểu và học hỏi thêm trên internet
Bun Bun Bông Bôngg
mọi thứ vẫn chưa đủ để hoàn thiện, tớ vẫn còn nhiều sai sót
Bun Bun Bông Bôngg
nếu có điều gì khó chịu, tớ mong các cậu góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ cho tớ
Bun Bun Bông Bôngg
thành thật xin lỗi vì có vẻ truyện của tớ đọc có hơi chán, đây chỉ là fic thứ 2 của tớ thôi. Tớ còn nhiều cái cần phải học hỏi, tớ yếu nghề lắm nên chỉ mong rằng các cậu nhẹ nhàng với tớ
Bun Bun Bông Bôngg
tớ biết những sai sót sẽ hoàn toàn không thể tránh khỏi nên tớ sẽ cố gắng tìm hiểu và lắng nghe ý kiến của mọi người, nếu có gì khó chịu thì các cậu hãy góp ý cho tớ nhé
Bun Bun Bông Bôngg
cảm ơn vì đã đọc💗
Bun Bun Bông Bôngg
ngày mới tốt lành✨
Comments
Cte
Ai mượn vậy cha😡😡
2025-08-25
1
Cte
Ỏo
2025-08-25
1