[DuongKieu] Một Đời Gió Lặng
#4 Thưa Chuyện Cưới Gả
Sáng hôm đó, nhà ông Quang rộn ràng lạ thường. Gà vừa gáy canh tư, mấy chị bếp đã tất bật nhóm lửa, mùi nhang trầm thơm lừng thoảng khắp các gian
Phía sau nhà, bà lớn mặc áo dài gấm đỏ, đầu vấn khăn the, đứng ngắm nghía dĩa lễ "trầu têm cánh phượng, trà sen, bánh phu thê, trái cây sơn son thiếp vàng" Mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn
Bà Lan (Mẹ Kiều)
Con Đào, lo sửa soạn cho cô út đi nghen
Bà Lan (Mẹ Kiều)
Người ta sắp qua rồi đó
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, Đào lật đật chạy lên lầu. Cửa phòng Kiều vẫn đóng im ỉm
Con Đào
//gõ cửa// Cô út..
Gọi mãi chả thấy ai đáp lại, Đào đẩy nhẹ cửa bước vô. Thì thấy em đang nằm cuộn tròn ngủ nướng trên giường, áo lụa nhàu nhĩ, tóc tai chưa chải..trông mắc cười vô cùng
Con Đào cố nhịn cười, nó từ từ tiến lại phía giường rồi lay lay cánh tay gọi em tỉnh dậy
Con Đào
CÔ ÚT ƠI, CÔ ÚT !!!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//thức giấc// ưm...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//mơ màng// Gì dợ..?
Con Đào
Cô út, cô út...nay nhà có người tới
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//dụi dụi mắt// Hả..ai tới?
Con Đào
Bà Chánh Tổng họ nhà Trần tới kìa !!
Kiều đang ngủ thì bị làm phiền, vừa mở mắt thì nghe tin bà Chánh Tổng tới, gương mặt em bỗng chốc sượng đi vài phần
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//mơ màng// Bà Chánh Tổng?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//khựng lại//...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ủa gì?? Mới sáng sớm..
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Bà ấy tới đây làm gì?
Con Đào
Dạ…nghe nói tới thưa chuyện cưới gả, mấy người hầu theo bà ấy bưng mâm quả vô nữa
Con Đào
Có cả cậu Dương đi theo nữa, mà đứng ở ngoài cổng không vô
Kiều cắn nhẹ môi, không nói gì thêm. Em đứng dậy, thay áo, chải tóc, rồi bước chậm ra ngoài như người đi tới pháp trường, trang trọng mà nặng trĩu lòng
Trong phòng khách, ông Nguyễn Quang đã ngồi sẵn, bên trái là bà Chánh Tổng Trần ăn mặc quý phái, tóc búi gọn, miệng đánh son đỏ sậm, ánh mắt sắc như dao cạo. Bên cạnh bà là một đứa hầu gái bưng khay trầu, mắt cúi gầm không dám ngước nhìn ai
Thấy Kiều bước vào, bà Chánh nhoẻn miệng cười, giọng ngọt như đường mà nghe lạnh sống lưng
Bà Chánh Tổng Trần
Ủa, con nhỏ đây hả? Lớn bộn rồi nghen
Bà Chánh Tổng Trần
Cũng xinh xắn, coi bộ được việc
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cúi đầu// Dạ, con chào bà
Bà Chánh Tổng nghiêng đầu, mắt quan sát Kiều từ tóc xuống gót chân như thể đang định giá một món hàng
Bà Chánh Tổng Trần
Ờ, nhìn vậy coi bộ cũng được
Bà Chánh Tổng Trần
Có điều, cái dáng này chắc không quen làm việc nhiều
Bà Chánh Tổng Trần
Tụi con gái thời nay hở chút là đau đầu, sợ nắng, sợ gió
Bà Chánh Tổng Trần
Không biết mai mốt về nhà chồng, có chịu nổi nhà họ Trần không à nghen?
Kiều thoáng chốc cau mày, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ, việc gì hợp đạo lý thì con làm được
Bà Chánh Tổng liếc nhẹ sang ông Nguyễn rồi cười nhẹ
Bà Chánh Tổng Trần
Nghe đâu con nhỏ mê bánh đào hả ông?
Bà Chánh Tổng Trần
Cũng khéo, nhà tôi thì dị ứng nặng với mấy thứ đó
Bà Chánh Tổng Trần
Chỉ cần một miếng lông đào rơi vô phòng là ông nhà tôi thở không ra hơi
Bà Chánh Tổng Trần
Mà thôi...chuyện nhỏ
Nói là "chuyện nhỏ" mà ánh mắt bà thì xiết chặt như kềm thép, Kiều siết tay lại dưới tà áo
Ông Nguyễn Quang cười lấy lệ, đáp lại bằng chất giọng tỉnh rụi
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Bà nói cũng phải
Ông Nguyễn Quang (bố Kiều)
Nhưng con gái tôi tuy sanh trưởng trong nhà nhàn, nhưng được dạy dỗ kỹ lưỡng, không để cha mẹ mang tiếng
Bà Chánh Tổng Trần
Tôi cũng hy vọng là vậy
Bà Chánh Tổng Trần
Nhà tôi không thiếu người hầu, chỉ sợ thêm một cô con dâu lười biếng, lòng lại cao, tay thì yếu, thì mệt thân con trai tôi thôi
Buổi thưa chuyện kết thúc bằng chén trà lạt và nụ cười nhạt
Trước khi rời đi, bà Chánh đứng dậy, chạm nhẹ vai Kiều rồi cúi xuống nói vừa đủ nghe
Bà Chánh Tổng Trần
Thương con trai tôi thì ráng chịu, nhà tôi không giống nhà bên đây đâu
Bà Chánh Tổng Trần
Về làm dâu họ Trần, đừng mong làm tiểu thư mộng mơ
Bà Chánh Tổng Trần
Tôi nói trước, để khỏi trách
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
...
Câu nói nhẹ tênh mà như vết cắt sâu, Kiều đứng yên, miệng cười nhưng trong lòng thì rối như tơ vò
Bên ngoài, Trần Đăng Dương vẫn đứng dựa cổng, hai tay đút túi, mắt nhìn đám hoa mười giờ trước sân
Thấy Kiều bước ra, anh đừng thẳng dậy
Trần Đăng Dương
Em khỏe không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ờ, cũng khỏe
Trần Đăng Dương
Anh biết má anh nói gì không dễ nghe, em đừng để bụng..
Kiều nhìn anh rồi hỏi thẳng
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vậy còn anh? Anh muốn nói gì?
Dương im lặng một lát rồi trả lời chậm rãi
Trần Đăng Dương
Anh không hứa gì hết
Trần Đăng Dương
Vì lời hứa, đôi lúc cũng chẳng giữ được
Trần Đăng Dương
Còn chuyện cưới, nếu em không muốn, anh sẽ nói lại với má
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng nếu em im, thì mọi thứ sẽ xảy ra?
Trần Đăng Dương
//gật đầu nhẹ// Nếu em im, anh sẽ lấy em
Kiều quay đi, gió thổi nhẹ lật vạt áo dài trắng. Em cười nhưng không phải vì vui, mà là vì sắp phải lội qua vùng nước sâu, từng bước bắt buộc phải tiến đi...nhưng không biết có dẫm phải đá nhọn không?
Đêm đó, trong lòng em mọi thứ cứ đan xen với nhau như tiếng côn trùng ngoài vườn, vừa gần, vừa xa, vừa gắt gao, vừa lạnh ngắt
Kiều ngồi trước song cửa, tay lần từng sợi chỉ thêu dang dở. Ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ, mấy tán cau lay lay trên nền trăng nhợt nhạt. Em nhắm mắt, buông một tiếng thở dài, lòng hoang hoải như cánh diều đứt dây giữa trời rộng
Cưới chồng, vốn là chuyện đáng mừng. Nhưng nếu đó là người mình từng yêu, lại từng giận, rồi giờ phải sống trong một gia đình như ổ rắn, thì liệu cái hạnh phúc ấy có đủ sức che gió cho một đời người không?
Bun Bun Bông Bôngg
l'm sorry bro😔😔🙏🙏
Bun Bun Bông Bôngg
thấy fic này không hay lắm
Bun Bun Bông Bôngg
có vẻ không hợp gu tui, sợ mọi người cũng thấy vậy quá😭😭
Bun Bun Bông Bôngg
nên tui đang ủ thêm một fic nữa, chủ đề về:"Tình yêu học đường, thanh xuân vườn trường"
Bun Bun Bông Bôngg
tui đang xây chaper
Bun Bun Bông Bôngg
mọi người cho tui thêm xíu thời gian nữa nhó
Comments