Dạ Mộng Yểu - Kathy Người Trầm Tính
1.2 Giấc Ngủ
Tống Vĩnh Yểu nằm trên giường mềm mại như thỉ nhỏ ngủ yên say giấc,một tiếng "reng !" vang dội náo nhiệt đánh thức cuộc sống của cô.
Bạch Mộ Hoa
- Ah... // ngáp ngủ //
Lúc trước khi xuyên không bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy cô thường có phải ứng như này,muốn ngủ tiếp nhưng nghĩ đến cuộc sống tồi tệ của mình đành phải buộc bản thân dậy.
Nay giờ xuyên không rồi mà vẫn phải dậy sớm,lại còn là một đi không trở lại.
Nghĩ đến việc sau này vào trường sẽ phải tạm biệt tổ ấm này nên cô có chút lười nhác.
Bạch Mộ Hoa
" Cảm giác này thật dễ chịu...Chắc là kí ức và thân thể của nguyên chủ đang hòa hợp vào nên mình mới như thế."
Cửa phòng ngủ cô bị mở ra,một người phụ nữ có vẻ mặt dịu dàng gọi :
Trang Huệ Ninh
- Hoa Hoa ! Dậy đi khai giảng nè con.
Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cất lên tiếng nói êm ả như dòng suối mát,nụ cười hệt tia nắng ấm của mùa xuân mà chạm đến khóe mắt.
Dù chỉ là câu gọi ăn sáng bình thường nhưng đối với tôi,người từ nhỏ đến lớn bị tình thân ruồng bỏ. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đến nổi có thể chạm tới trái tim tôi.
Trang Huệ Ninh
- Hoa Hoa... Con không sao chứ,có phải bị cảm rồi không ?// Thấy con mình như có dáng vẻ bị bệnh,người phụ nữ đi đến gần đưa tay lên trán tôi mà lẩm bẩm.//
Bạch Mộ Hoa
- Con..- Con không..-
Từ sớm tôi đã rơm rớm,nước mắt dâng trào làm ướt đôi mi mỏng,trong lòng nóng ran cái cảm giác có tình thân yêu thương.
Trang Huệ Ninh
- Rõ ràng là không bệnh...Hoa Hoa,con khó chịu chỗ nào à.
Bạch Mộ Hoa
- Con không sao đâu mẹ à...
// nước mắt dàn dụa//
Nước mắt mẹ cũng sớm ngưng tròng,tôi không hiểu sao lòng ngỗn ngang,vốn dĩ tiểu thuyết chỉ ghi:
Thiên Tước ( Tác giả truyện nguyên tác )
"Từ nhỏ Bạch Mộ Hoa có gia đình yêu thương,cha mẹ cưng chiều.Lớn lên trong sự bao bộc của tình cảm khiến cô trở nên vui vẻ và yêu đời tới như vậy.Cho tới lúc mất dù đau đớn cách mấy nhưng cô vẫn nở nụ cười với gương mặt mãn nguyện rời xa trần thế."
Trang Huệ Ninh thấy Mộ Hoa vẫn khỏe mạnh mà thở vào nhẹ nhõm :
Trang Huệ Ninh
- Con bé này...Lớn rồi mà khóc nhè như đứa con nít.Mau sửa soạn đi học đi,Thẩm An người ta tới rồi coi chừng trễ ngày khai giảng cấp 3 của hai đứa.
Bạch Mộ Hoa
" Thẩm An ?..." Trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng của một cậu trai từ nhỏ đã đi theo sau bóng nguyên chủ.
Trong thời ấu thơ cả hai đã thân thiết với nhau,hai gia đình cũng gần nhà càng là hàng xóm nên mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn.
Thẩm An lúc nhỏ nhút nhát, còn hay ngại ngùng nên hay bị trêu chọc.Còn nguyên chủ thì hoạt bát năng nổ,không sợ một ai.
Một hôm khi Thẩm An 5 tuổi, bị mấy đứa trẻ con khác trong xóm bắt nạt thì tính tình giống con gái thì từ đâu Mộ Hoa trong nguyên tác hùng hổ đi tới đánh tới tấp các người này đến mức ngoan ngoãn chịu đòn.
Mộ Hoa lúc ấy ngầu đến mức đe dọa đám trẻ này rằng " không được mách phụ huynh nếu không sẽ đánh đến khi chúng chịu khuất phục".Cả đám liền ngoan ngoãn như cái máy liên tục gật đầu nghe theo.
Khi đi về nhà,Thẩm An đi theo sau nắm một góc áo cô hệt như một chú cún con,đi theo chủ nhân nhưng trong mắt thì đầy ánh sáng nhỏ như tia nắng chói chang chíu vào tâm hồn cậu ấy.
Kể từ ngày hôm đó Thẩm An như biến thành người khác tính tình bộc trực,thẳng thắn,phản kháng lại đám trẻ con trêu chọc anh.
Và còn là chiếc đuôi nhỏ khi rảnh sẽ bám theo cô không rời nửa bước.
Một thời gian sau, hai người đến tuổi đi học thì Thẩm An chăm chỉ trong 3 tháng hè,để tập đạp xe.
Chở cô đi tới trường trong suốt nhiều năm trời.Đến nổi khi lớn lên tới như này vẫn còn có thói quen đó.
Đang trong dòng suy nghĩ,cô đã làm mọi việc xong xuôi.Cô ngồi nhìn bản thân trong gương,đôi mày vô thức nhíu là thành một đường cong.Cô bĩu môi,"chập chập" mấy tiếng.
Thiên Tước ( Tác giả truyện nguyên tác )
" Làn da hồng hào,đôi mắt biếc trong sáng.Gương mặt dù không trang điểm vẫn như dặm phấn ăn ngọc,chiếc môi cười đỏ.Thật sự nhìn bề ngoài là người rất khỏe mạnh."
Cô vừa chỉnh trang,cột tóc 2 bên như kiểu trong tiểu thuyết,kẹp nhiều kẹp tóc kiểu dáng đáng yêu rồi đi xuống dưới nhà.
Thẩm An
- Cuối cùng cậu cũng đi ra ngoài rồi,làm tớ chờ cả buổi đấy !
// ngáp dài //
Thoáng chốc vẻ mặt của thiếu niên trẻ khiến lòng tôi bỗng dưng rung động một nhịp.
Thẩm An
- Rõ ràng là không bị ấm trán sao mặt lại đỏ như vậy chứ ?...
Thẩm An,thiếu niên tiến lại gần áp tay mình lên đầu cô bằng một vẻ mặt tinh nghịch.
Bạch Mộ Hoa
Giọng nói ấm áp và hơi thở nóng hổi cứ tiến xác lại cô khiến cô giật mình mà xô anh ta :
- Thẩm An, chúng ta đi thôi.Kẻo lại trễ.
Cậu bị xô nhẹ tưởng Mộ Hoa đang đùa giỡn với mình.Nên cũng xem nhẹ mà bắt lấy cặp của cô khoác lên một bên vai chung với cặp của anh rồi đút tay vào túi quần.
Bạch Mộ Hoa
- Thẩm An còn bao nhiêu lâu nữa trường sẽ bắt đầu khai giảng ?
Thẩm An
Anh hờ hững nhíu mày :
- Vào lúc 8 giờ 20 sẽ bắt đầu khai giảng.Không phải cậu ngủ một phát xong thành người ngốc rồi chứ ?
Cô cười nửa miệng dùng giọng điệu của Mộ Hoa trong tiểu thuyết,che giấu sự lúng túng trong lòng.
Bạch Mộ Hoa
- Tại mình đang muốn đi mua một chút đồ ăn sáng ấy mà,cậu biết đấy tớ không thích để bụng đói vào lúc sáng đâu !
Xong sau đó Thẩm An ngồi lên xe đạp điện,cẩn thận đặt hai chiếc cặp phía sau ghế tựa.Còn vỗ nhẹ đầu cô.
Thẩm An
- Cốc...cốc ! Đi nào.Đi nào !
Mộ Hoa thất thần khi tính toán đường tiếp theo,bỗng nhiên bị gọi như vậy thì mới ngồi lên xe của cậu.
Thẩm An
- Tớ đã từng đi tới trường mình tham quan,trước trường có khá nhiều chỗ bán đồ ăn sáng.Cậu có muốn ăn gì không ?
Comments