Dạ Mộng Yểu - Kathy Người Trầm Tính
2.2 U Minh
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Chào,tui chỉ muốn nói là tui có ghi chép sơ qua về các nhân vật ( đa phần là ngoại hình và tính cách ) trong hồ sơ tình người á.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Mọi người rảnh thì vào xem nha.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Vô truyện nè !
Tôi nhắm mắt,mặc cho Thẩm An điều khiển.Khi nghe thấy tiếng bánh xe cán qua cổng trường mà khẽ thở nhẹ một cái.Mở mắt ra tôi nhìn xung quanh đã thay đổi.
Ngôi trường vẫn rất nguy nga,nhưng bầu trời trong xanh lại khác với ở bên ngoài.
Lớp sương mờ như che kín cả không gian lẫn thời gian.Tiếng chim sẻ kêu chip chip như chào mừng,nhưng chỉ có Mộ Hoa biết tiếng chim kêu này ý chỉ mọi chuyện bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Khi để chiếc xe yên vị ở góc,đi dạo trong khuôn viên trường cũng không có cảm giác lạnh lẽo như ngoài trường ,mà đem đến cho người ta một cảm giác thoải mái.
Dưới bóng cây,Thẩm An liếc mắt về phía tôi mà gương mặt thanh tú cũng hoang mang không kém.
Thẩm An
- Mộ Hoa,cậu có cảm thấy lạ không khi ở ngoài rõ là như có thứ làm mình sợ hãi nhưng khi ở trong trường lại yên tâm đến lạ.
// Mù mịt //
Mộ Hoa im lặng hồi lâu,trong lòng đã có câu trả lời vì biết trước tiểu thuyết.Vốn dĩ muốn xác minh một chút nên nói thẳng :
Bạch Mộ Hoa
- Không phải là yên tâm mà là ảo giác đánh lừa tâm lý.Nếu chúng ta có suy nghĩ an toàn, sau khi trải qua cảm giác nguy hiểm.Cậu nghĩ có hợp lý không hay có ai đã giăng bẫy,làm chúng ta thả lỏng rồi một mẻ bắt gọn ? // Cố tình nhắc nhở,hiểu hay không phải tùy vào Thẩm An //
Thẩm An
// Thẩm An khựng lại,cặp mắt đào hoa khẽ nhíu chặt.//
Thẩm An
- Hoa...- đừng đùa thế chứ,dù gì đây đâu phải là tiểu thuyết kinh dị của các nhà văn nổi tiếng nào đâu.Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.
Anh mấp mé môi,dù đúng là câu chuyện lúc ngoài đường lớn có chút kỳ quái.
Bạch Mộ Hoa
" Theo trí nhớ của Mộ Hoa,Thẩm An khi lái xe do không thể tập trung vào xung quanh nên thường có thói quen thường nhìn qua kính chiếu hậu."
// Trích dẫn //
Anh ta cũng đã thấy những thứ không nên thấy.Nhưng là "tự mình dối mình"
Bạch Mộ Hoa
- Đây chính là thiết lập của tiểu thuyết.Hoặc có lẽ quy tắc đã sửa lại kí ức trong đầu cậu ta. // suy nghĩ //
Mộ Hoa không đề cập tới chủ đề đó nữa mà xách cặp đi dạo một chút rồi tới hội trường.
Hội trường rộng lớn,các học sinh đông đúc ngồi tại chỗ trống theo chỉ định.
Có vẻ như ai cũng gặp phải cảm giác lạ trên con đường lớn ấy.Nhiều học sinh có tâm trạng bực bội,còn một số rất thờ ơ.
Bạch Mộ Hoa
"Đây đúng là một câu chuyện nhỏ,dù ồn ào nhưng lại đem đến phiền phức vô nghĩa." - Một ý nghĩ của Mộ Hoa -
Cô đang ngồi chờ đợi giờ bắt đầu sẵn ăn sáng nhẹ ở đây thì một cô nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
???
- Chào bạn mình có thể ngồi đây được không !
Cô gái với dáng vẻ mong manh và đôi mắt trong sáng, khẽ mỉm cười tạo nên vẻ ngọt ngào xuất hiện.Tôi thấy không có gì phiền nên cũng gật nhẹ đầu.
Bạch Mộ Hoa
- Được. // đờ đẫn //
Cô kéo ghế ngồi xuống,chiếc miệng cười chúm chím mà giới thiệu :
Tịnh Chiêu
- Tớ tên Tịnh Chiêu,là học sinh lớp 10a2.Thấy cậu có vẻ cũng là bạn cùng lớp với tớ.
Tịnh Chiêu
- Rất hân hạnh được làm quen ! // cười tươi //
Bạch Mộ Hoa
- Rất hân hạnh được làm quen.Tớ là Bạch Mộ Hoa,hi vọng chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau ! // gượng gạo //
Tôi nói chuyện với Tịnh Chiêu để nhanh chóng thân thiết với cô ấy.
"Phải nói rằng Tịnh Chiêu có tính cách rất tốt nhưng tôi vẫn rất cảnh giác vì không rõ cô là nhân vật thuộc vai gì."
Không lâu sau đúng "8 giờ 20 phút".
Bỗng nhiên giữa trời quang một tiếng sét đánh xuống làm cả bầu trời đổ mưa như trút nước.
Tiếng sấm gây ra tiếng động lớn đến mức,tất cả mọi người trong hội trường chú ý tới mà quay người lên phía trước. Mùi khét len lẻn vào hội trường khiến không gian nơi đây như nghẹn đi.
Sau đó là tiếng đóng và khóa cửa.Tất cả bóng đèn điện trong hội trường tắt từ dưới lên trên khiến không gian tối om.
Từ bao giờ.Bục cao trên sân khấu vốn được trang trí một cách nghiêm trang,bên cạnh là nhiều vòng hoa rực rỡ đón chào năm học,thành vòng hoa trắng.Trên tường vốn có 4 chữ treo nổi bật "Chúc Mừng Năm Học " viết bằng mực xanh,thì lại tan thành một loại chất lỏng màu đỏ như máu chảy đổ từ từ xuống sân khấu.
Mùi tanh nồng của chất lỏng màu đỏ bay xộc vào mũi,làm Thẩm An buồn nôn.
Thẩm An
- Tch...Mùi này nồng quá,như thể máu hoặc là xác động vật bị phân hủy vậy. // bịt mũi //
Ngay cả Mộ Hoa dù biết trước cốt truyện nhưng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này thì bị kinh hãi hết mấy giây.
Hội trường vốn ồn ào nay bị một loạt sự kiện làm cho im lặng,mất mấy phút sau có một nam sinh hét lên rồi đột nhiên chỉ nghe một tiếng "Bùm!".
Nam sinh vừa hét lên kia bỗng chốc tự phát nổ,máu thịt văng tứ tung làm hội trường như bùng nổ.
Nhiều người hét lên chạy,làm náo loạn thành một đống.Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên làm bầu không khí dần im lặng trở lại.
Im lặng không phải là vì điều gì mà khi tiếng súng vang lên vốn dĩ ngoài trời còn một chút ánh sáng soi vào hội trường như khi âm thanh phát ra.Toàn bộ cục diện đều tối om trong 3 giây rồi khi nháy một đốm đèn nhỏ trở lại.
Dưới đất chỉ là những cục máu nằm rải rác. Hội trường từ đông đúc học sinh mới tụ tập ở đây bỗng dưng còn khoảng 30 người.
Tịnh Chiêu ngồi bên cạnh tôi là người đầu tiên có phản ứng chân thật nhất.Muốn hét lên một tiếng thì bị tôi nhanh chóng bịt miệng đưa tay làm dấu.
Bạch Mộ Hoa
// Một tay bóp miệng cô ấy,một tay ra dấu im lặng //
Cảnh tượng chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng đủ để dọa chúng tôi ám ảnh trong suốt quãng đời còn lại.
Bạch Mộ Hoa
// Tôi run rẩy ngã khụy xuống,đôi mắt tôi tìm kiếm Thẩm An trong bóng tối.Lần đầu nhìn thấy khung cảnh đẫm máu như vậy bản năng cơ thể muốn tìm một chỗ dựa tinh thần...//
Mộ Hoa thu người ngồi rúc lại trong một góc mà rất đau đầu.Cô mong muốn rằng mọi thứ chỉ là mơ nhưng sự thật liền cho cô tỉnh táo.
Ngay lúc này.Dù quá sợ hãi nhưng bọn tôi còn chưa hiểu gì,chiếc loa trên sân khấu phát ra một tiếng rè rè rồi một giọng nói vang lên trên sân khấu.Kèm theo đó là ánh đèn sáng chiếu tới một thứ như "con người" trên bục cao.
Hắn ta có thân thể của một con người nhưng lớp lông và gương mặt sẽ không che được hết mà chứng minh hắn là "Hắc lang"
( "Hắc lang" : Một ác nhân trú ngự trên thân thể một con sói.Đặc điểm nổi bật của hắn là bộ lông đen tuyền cùng một bộ não tinh quái.Thích trêu đùa nạn nhân đến chết nếu không tìm được câu trả lời mà hắn mong muốn trò chơi hắn tạo ra.)
Con Hắc lang kiêu hãnh cười nhếch mép.Bàn tay đầy móng vuốt che miệng mà phát ra tiếng cười quỷ dị.
Thẩm An không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Mộ Hoa.Gương mặt cậu ta nhăn lại,âm trầm.
Thẩm An
// Đỡ Mộ Hoa dậy,tay vỗ lưng cô động viên //
Con Hắc Lang liếc nhìn đám học sinh non nớt mà không nhịn được cười.Hắn ta vốn giống như là hướng dẫn viên chương trình,nhưng càng giống như "kẻ lừa đảo".
Hắc Lang
// Liếc nhìn khinh bỉ //
Hắc Lang
- Chào,Các ngươi hãy gọi ta là Hắc Lang.Ta sẽ là hướng dẫn viên của các ngươi khi tới nơi này.
Hắc Lang liếc mắt,tất cả chiếc ghế trống dưới hội trường biến mất.Tất cả học sinh bỗng nhiên được ngồi xen kẻ nhau, như một bàn tròn lớn bao quanh tất cả.
Thẩm An không nhịn được sự kỳ quái mà hỏi trong nỗi sợ sệt theo đúng nguyên tác :
Thẩm An
- Hắc lang...- Tại sao ngươi lại nhốt chúng tôi ở đây ? Những người khác đã đi đâu.
// tức giận //
Hắc Lang
//Hắc Lang thu lại ánh mắt sảng khoái.Quanh ngoắt sang Thẩm An,thái độ kiêu hãnh //
Hắc Lang
- Hiện tại các vị đúng là có rất nhiều câu hỏi hệt như này.Nhưng chúng ta tụ tập tại đây không phải để học,mà để sống sót.Trở thành một vị thần tại thế,mang tên "Thiên đạo".
Sau khi phát biểu xong mặc cho mọi sự sì xầm của mọi người con Hắc Lang tiếp tục :
Hắc Lang
- Không phải là thần nhưng cũng là một thần linh được tái tạo,thừa hưởng linh khí trời đất.Chỉ có thể là người đó mới làm được,nắm giữ cả một cực của đất trời.
Một nữ sinh đeo kính,mặt mày có vẻ chững chạc hơn so với lứa tuổi trong đám đông nói lớn :
???
- Các ngươi tìm người hóa thần,thiên đạo hay cho thứ quái quỷ gì đó.Khi không lại bắt tất cả chúng tôi lại thành một chỗ vậy liệu có hay không ? // Bình tĩnh //
Con Hắc Lang không trả lời ngay mà nói ngược lại nữ sinh :
Hắc Lang
- Nếu ngươi thấy khó chịu xin hãy ra khỏi đây,nhưng phải tự chịu hậu quả. //Sắc lạnh //
Nói tới đây cô nữ sinh cắn môi.Hắc Lang không nói nhiều mà bước tới phần chính :
Hắc Lang
- Trước tiên vì sợ các ngươi không biết ai là ai nên chúng ta phải giới thiệu.Tính từ đây...- Đến hết vòng này phải giới thiệu tên.Kể từ nay 30 người các ngươi thành một lớp. // Dàn xếp //
Comments