Dạ Mộng Yểu - Kathy Người Trầm Tính
2.1 Tam Bái
Chiếc xe đạp điện chạy chậm rãi trên những con đường,bánh xe lăn dài trên những vệt nắng loang lổ của buổi sáng tháng 9 dịu nhẹ.
Mộ Hoa nắm một bên góc áo của Thẩm An,cậu thỉnh thoảng nghiên đầu nhìn tôi rồi nhẹ cười.
Xe dừng trước một tiệm bán đồ ăn,bên trong bán bánh mì và các món ăn khác nhìn trông thật ngon miệng.
Thẩm An
- Mộ Hoa,cậu muốn ăn gì nhỉ ?
Mộ Hoa ngập ngừng một lúc,cốt truyện không nhắc đến sở thích ăn uống riêng của Mộ Hoa, mà kí ức nguyên chủ lại không nhắc quá nhiều.Nên giờ cô không biết nên trả lời như nào cho thỏa đáng.
Bạch Mộ Hoa
- Cho tớ...Một phần cơm trứng cà chua đi !
// Gọi theo sở thích cá nhân //
Thẩm An
"Từ bao giờ mà cậu ấy thích ăn cà chua ấy nhỉ,rõ ràng hôm nay thật khác thường. "
Thẩm An
Thẩm An gật đầu,ghi nhớ lời của Mộ Hoa : Còn gì nữa không ?
Mộ Hoa nhìn thấy thời cơ đã đến,liền lấy cặp của mình.
Bạch Mộ Hoa
- Được rồi,tớ thấy bên đó có chỗ bán nước đóng chai,cậu muốn uống gì không, để tớ đi mua giúp?
Thẩm An
Thẩm An ngờ nghệch :
- Hôm nay còn mời tớ uống nước luôn cơ đấy ? Vậy thì mua giúp tớ một chai hồng trà đi
Mộ Hoa sau khi nghe xong liền chạy một mạch đi về cuối đường,trước ánh nhìn kì lạ của Thẩm An.Cô cắt đuôi được ánh mắt cậu ta,bên cạnh có một máy bán nước nhưng cô không mua mà luồn lách sang con đường nhỏ bên cạnh.
"Hồi đó nguyên chủ học cấp 2 hay đi sang nhà bạn làm bài nhóm,chính là phát hiện chỗ này có một cửa hàng tạp hóa kì lạ.Bán đủ thứ đồ vật dụng,ngay cả bên cạnh còn có tiệm thuốc."
Bước một chân vào tiệm tạp hóa,một mùi hương nồng nặc không rõ nguồn gốc bốc cao lên mũi.Khiến cô bị ngạt nhẹ nhưng để giữ phép chỉ đành nín thở.
Bà Lão bí ẩn/???
- Cô gái trẻ...Yểu...
Vĩnh Yểu giật mình như nghe ai đó gọi tên mình.Nhưng hiện tại thật sự rất tức giận nhưng càng không biết nên nghe theo nghĩa nào nên đành ngậm ngùi.
Bạch Mộ Hoa
- Xin hỏi,liệu tôi có thể mua một số thứ ở đây ?
( Vì là nhân vật không có tình tiết + xuất hiện trong chỗ kỳ lạ, trong tiểu thuyết nên cũng đổi cách nói khác.)
Bà Lão bí ẩn/???
"Được..." Bà lão già từ trong bước ra,đồng thời cầm một bịch bóng đen.
Tôi cũng biết ý mà lấy một số đồ như kim chỉ,băng gạc,cồn,bật lửa,băng dán,dây thừng,bánh kẹo,nước đóng chai,...
Trong lúc mua đồ.
Tôi nhìn lên trên cùng là một cây kéo đỏ rực,như là đã tồn tại khá lâu nhưng giấu hiệu rỉ sét khá ít.
Có vẻ như chủ nhân của nó đã bảo quản nó rất kỹ và đây chỉ là sự ăn mòn của thời gian.
Bà lão ngước nhìn,từ đầu đến cuối không hề mở miệng hay mở mắt,chỉ dùng tay hoặc gậy để tìm đồ.
Nay bà cũng minh mẫn hẳn,miệng phát ra một câu nói rành mạch :
Bà Lão bí ẩn/???
" Có thể ...Nhưng lấy lúc sinh,tạo ra nhân,gặt được báo quả.Đổi bằng ba cái cúi người về hư không đoạt được tâm phách."
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
// Thật ra câu này tui bị bí ngôn nên không dịch được hết nghĩa dù đúng là chính tui nghĩ ra.Rút gọn là Bạch Mộ Hoa mua đồ nhưng phải lạy trước không khí 3 cái cúi người thì mới được đem đồ đi.Còn phần tiếp theo mọi người tự suy diễn //
Nghe rất tà nhưng lúc này giao dịch đã bàn ra không thể rút lại,đây là quy luật trong tiểu thuyết.
Người cô thẳng như tre trúc cúi người thật sâu nhưng hai tay lại đặt lên đầu,cúi nửa người thầm kín. Đầu cô cố gắng trống rỗng hết mức có thể,liên tục xác minh :
Bạch Mộ Hoa
- Một ...Hai...Ba...
Tới lần thứ ba khi vừa ngẩng mặt,hư không như muốn ép cô quỳ hẳn xuống tạo thành tứ bái.Rất nhanh cô liền đè ngược lại thẳng lưng.
Cây kéo từ trên dây treo bỗng rơi xuống.Bà lão định cuối xuống nhặt nhưng Mộ Hoa cũng cùng lúc chạm tới.
Bạch Mộ Hoa
//Tôi cảm nhận được bàn tay bà lão đột nhiên rất lạnh.//
Bà lão ngước lên trong hốc mắt đen phản chiếu bóng hình mờ mờ,bà ta cười :
Bà Lão bí ẩn/???
- Ôi cái lưng già này lại đau ê ẩm rồi ?...Cô gái tốt,tặng cô đấy.Hãy đi đi xem như tôi tặng cô vậy.
Cái tay bà ta nhanh thoăn thoắt để cây kéo vào trong bịch đồ rồi cột lại.
Từ túi đồ căng phòng vào tay bà ta như thu nhỏ nó gấp 10 lần rồi đẩy vào người tôi.
Bà Lão bí ẩn/???
" Tiệm hôm nay đóng cửa rồi,hẹn cô hôm khác vậy."
Bạch Mộ Hoa
// Gương mặt tôi tái méc,trắng bệch.Vừa được nghỉ ngơi thì tôi thở phào.//
- Đa tạ.
Quá trình đi mua các loại thuốc tiếp theo rất thuận lợi, không gặp bất kì trắc trở nào mà ngược lại khá nhanh chóng.
Người bán hàng cũng không quan tâm lắm mà đưa rất nhiều thuốc. Tôi mua nhiều nhất là thuốc giảm đau,kháng sinh và thuốc ngủ.
( Sau này sẽ rất cần.)
Sau khi quay lại,Thẩm An đã đứng chờ khá lâu.Không chịu được mà trêu chọc :
Thẩm An
- Này Mộ Hoa ? Sao lại đi lâu thế,tớ tưởng cậu đi đầu thai luôn rồi cơ chứ.
Cô hừ một tiếng,chuẩn phong cách rồi đáp trả :
Bạch Mộ Hoa
- Lão nương còn đi mua cả bịch kẹo trái cây mà cậu thích nữa đấy.Cậu thấy người bạn này như nào đây ?
Khóe miệng Thẩm An cong cong lên nụ cười tinh nghịch cho hết đồ lên cốp xe rồi thổ nhẹ ba cái trên đầu cô.
Thẩm An
- Hay lắm,cô bạn vô lương tâm này rốt cuộc cũng để ý tới tôi rồi.
// Xoa đầu cô,ánh mắt không giấu nổi niềm vui.//
Nhìn đồng hồ đã tới gần giờ nên tôi cùng Thẩm An cùng nhanh chóng đi tiếp.
Đến trước một ngã tư,xe đạp bỗng dưng đi chậm lại.Lòng tôi chợt thấy rùng mình,sống lưng lạnh cả lên.Đôi mắt tôi và Thẩm An trợn tròn,cảm giác sợ hãi và bất an dâng chiếm tâm trí của tôi và cậu ta.
Thẩm An
- Hoa Hoa...Cậu có cảm giác được điều gì lạ không ..?
Thẩm An giọng ngày càng nhỏ lại,nỗi sợ sệt theo bản năng chống chế lại.Bản năng sinh tồn trong người tôi lại tăng cao.
Bạch Mộ Hoa
- Thẩm An... Mau mau phóng nhanh đi,không là không kịp giờ đâu.
// Biết trước mọi chuyện xảy ra nên lo lắng.//
Cảm giác nghẹt thở dâng lên tận cổ,sống lưng lạnh buốt như có thứ gì vô hình đang trườn sát phía sau.Tôi không kịp nghĩ nhiều,sau câu nói chỉ nghe Thẩm An gằn giọng:
Thẩm An
- Mộ Hoa..- Bám chặt vào lưng tôi đi....
// Nhìn thấy thứ không nên thấy,kinh hãi//
Comments