Dạ Mộng Yểu - Kathy Người Trầm Tính
3.1 Ánh sáng là lối
Theo sự chỉ định của Hắc Lang,từng người đều bắt đầu giới thiệu tên.Người đầu tiên cũng là cô gái đeo kính đã tranh luận khi nãy :
Kiều Tố Tố
- Tôi tên Kiều Tố Tố,mọi người gọi tôi là "Kiều đồng học" là được.
Lần lượt từng nam nữ sinh sau đó cũng đứng lên.
Trương Nhật Quân
- Tôi là Trương Nhật Quân.
Hạ Trì Viễn
- Em là Hạ Trì Viễn!
Tịnh Chiêu
- Mình tên là Tịnh Chiêu.
Tôi cũng như mọi người mà đứng lên giới thiệu.
Khi giới thiệu xong xem như là làm quen.Tôi quan sát những người xung quanh để nhận dạng nhân vật theo miêu tả,tôi đọc trong tiểu thuyết.
Bạch Mộ Hoa
"Vì tôi xuyên không vào sách để thay đổi cốt truyện,nên một số nhân vật phụ có tình tiết ẩn ý và quan trọng ít nhiều đã bị ảnh hưởng.Nên nhận dạng theo tên có thể nói là không đủ để xác nhận.". // cảm nhận //
Trong lúc cả lớp đang phòng bị lẫn nhau,con Hắc lang đứng ở giữa bàn tròn búng tay một cái.Không gian xung quanh bỗng như bị một lớp sương mờ,tầm nhìn lại nhèo đi trong thấy.
Âm thanh bên tai rè rè,đôi khi còn có tiếng sói hú vang lấn át cả tiếng động xung quanh.
Mọi người đang ngồi thì thấy vậy la rầy một đám ồn ào,nên chẳng nghe được gì nữa cả.
Khi khói tan đi,dường như tất cả mọi người đã bị thay đổi vị trí.Lúc này khung cảnh vẫn tối om như lúc nãy nhưng lại khác đi rất nhiều.
Bạch Mộ Hoa
// Cảnh giác //
" Nếu không nghi ngờ gì bài học đầu tiên Hắc lang giao cho mỗi lớp,chính là sự đoàn kết.Nhưng trong trò chơi còn có luật ẩn,và con Hắc Lang trong khi giao luật đã không ghi rõ hệt như lời nói dối mà lừa đám học sinh phải tàn sát nhau,lộ ra bộ mặt dã tâm rồi trừng phạt bằng sự đau đớn tột cùng để răn đe mọi người."
Trong lúc Bạch Mộ Hoa đang đi lần mò trong bóng tối,đi tìm địa điểm tập trung theo nguyên tác.Thì một bàn tay từ bóng đen thò ra vỗ lên vai cô.
Chữ vẫn chưa thốt ra hết câu, thì cậu ta liền bị Mộ Hoa vốn nhạy cảm với việc bị người khác đụng vào người liền đưa tay ra khống chế,mà áp sát người ta vào tường.
Bạch Mộ Hoa
// Bẻ tay,quật mạnh áp sát cậu ta vào tường. Khống chế.//
Ánh mắt cô thâm sâu mà gương mặt lại không biến sắc,chân mày nhíu lại đầy nguy hiểm.
Cậu nam sinh khó khăn cúi gằm mặt xuống,tóc tai bù xù.Cặp kính rơi xuống đất nghe một cái "Cạch" giòn tan.Mộ Hoa phản ứng lại,nhận ra cậu ta không có sát khí mới thả cậu ra rồi lúng túng nhặt cặp kính cậu bị rơi xuống đất.
Bạch Mộ Hoa
"T-ớ...Tớ xin lỗi cậu,hi vọng cậu tha thứ cho tớ.Kính...!Đúng rồi kính đây.Cậu tha thứ cho hành động thiếu lịch sự ấy của tôi vừa rồi được không ? // Nhặt kính,miệng lắp bắp không ngừng //
" Chết tiệt tôi vừa phá hủy hình tượng nhân vật dịu dàng rồi !"
Cậu nam sinh ngẩn mặt,gương mặt điển trai mang theo chút ủy khuất :
Sở Yên Cảnh
-"Này...Cậu làm tôi đau đấy!Ai..-da." //_Cậu ta xoa cổ tay,cầm kính rồi thổi thổi vài cái_//
Vĩnh Yểu trong cơ thể của Mộ Hoa áy náy vì phá vỡ hình tượng mà từ trong balo một cây kẹo mút vị dâu rồi kéo tay áo cậu ta chạy ra ngoài hội trường.
Bạch Mộ Hoa
- Tặng cậu, tình thế bây giờ khá nguy hiểm,cậu không muốn chết có đúng không ?
// Nắm cổ tay áo//
Sở Yên Cảnh
// Gật đầu,dù không hiểu chuyện gì nhưng an toàn vẫn là trên hết.Như trẻ con 3 tuổi bị kẹo ngọt dụ dỗ mà mụ mị //
Trong đáy mắt không sai gì khác với Thẩm An lúc trước,khi chạy ra ngoài hội trường.Cả bầu trời tối om nhưng vì có đèn điện trong trường,nên dựa vào đó mà đi theo đó tới nơi tập trung.
Bạch Mộ Hoa
Lúc này,Mộ Hoa mớ có cơ hội giới thiệu bản thân mình : " Tớ tên Bạch Mộ Hoa,hi vọng cậu không để tâm chuyện vừa nãy."
// phủi //
Cậu ta nghe Mộ Hoa giới thiệu xong thì cau mày,hai tay gác ra sau gáy trong khá bảnh bao.Miệng còn vừa ngậm kẹo mút vừa nói chuyện :
Sở Yên Cảnh
-"Còn tôi là Sở Yên Cảnh,tôi cũng không để ý chuyện đó lắm đâu.Nếu đặt trường hợp ngược lại thì tôi phải xin lỗi vì sự đường đột vì dọa cậu sợ mới đúng."
// Đảo mắt //
Mộ Hoa nghe câu trả lời rồi đưa tay che miệng thầm cười :
Bạch Mộ Hoa
"Vậy chúng ta đều có lỗi,làm hòa thì cũng coi như là bạn bè rồi.Hi vọng chúng ta sẽ thành bạn bè tốt!" Cô khi nói xong nở một nụ cười ngọt ngào.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
"Tên Sở Yên Cảnh này tôi biết,vừa nhìn gương mặt có phần trưởng thành và thanh tú,kèm theo cặp kính gọng màu đen,là tôi đã biết hắn là tên nam sinh tri thức trong nguyên tác.Đáng lẽ là người tốt còn có Thần năng cực mạnh nhưng sau này vì chứng kiến quá nhiều cái chết của nhiều người,nên cậu ta bị bệnh tâm lý,lâu dần tích tụ quá nhiều mà biến đổi con người cậu ta hắc hóa thành tên phản diện tâm thần biến thái.Cuối cùng vì một chút nhân tính cuối cùng trong cơ thể mình giết chết.Che chắn cho đám bạn của mình thoát khỏi đám quái vật,còn bản thân thì bị xé ra thành từng mảnh,máu chảy dọc hồ sen trong trường,rất thảm."
Bạch Mộ Hoa
Tôi nghĩ đến kết cục của hắn và cũng là mục tiêu cần cứu rỗi nên cũng thầm cảm thán :" Hèn gì kêu tôi đi cứu rỗi.Ngay cả tôi cũng thật tiếc cho gương mặt này,khi liên tưởng đến kết cục."
Sở Yên Cảnh
// Dù Mộ Hoa lẩm nhẩm trong đầu,ánh mắt có phần mất tự nhiên cũng không thoát nổi khả năng độc vị cao cường của Sở Yên Cảnh. Cô nghĩ gì về đoạn cốt truyện Yên Cảnh không biết nhưng lời cuối anh ta đọc rành mạch.Tai bất giác đỏ lên.//
Mộ Hoa vì áy náy và sót thương cho kết cục nên tạm thời cùng đồng hành với Sở Yên Cảnh đi đến khu tập trung ở giữa sân trường theo gợi ý nguyên tác,thành công thành một trong những người đi đến địa điểm sớm nhất.
Từ xa,Thẩm An bị dịch chuyển tới hồ bơi của trường,cách khá xa chỗ hội trường.Chàng trai tốt tự nhiên bị dịch chuyển tới nơi ẩm ướt,không gian còn tối đen nên cũng như cốt truyện mà học đi theo ánh đèn.
Khi đi đến một góc cua,Thẩm An nheo mắt vì bóng đèn đường làm chói mắt,ngẩng đầu nhìn thấy có hai người con gái tóc xõa,mặc áo đồng phục trắng.
Một người khóc một người cười mà lòng anh lạnh tanh,nghĩ đến những con ma nữ trên truyền hình mà đơ người ra tại chỗ.
Như nghe thấy tiếng động, hai người con gái cùng một lúc quay đầu lại,mắt chạm mắt Thẩm An xém ngất xỉu tại chỗ nhưng bị tiếng nói làm cho tỉnh.
Lý Hiểu Đồng
- Chị Hiểu Linh,bên kia hình như có người...
// Sợ hãi //
Lý Hiểu Linh
- Hiểu Đồng,em đứng yên đi để chị qua xem.
// Bảo vệ //
Thẩm An chống tay lên trán,có vẻ khá nhức đầu nhưng cũng thở phào,là cảm giác vừa loại trừ được tình huống xấu nhất mà cười trừ :
Thẩm An
"Tôi là Thẩm An,hai cậu có thể cho tôi đi cùng có được không ?"
// Làm quen,kết thêm đồng minh //
Lý Hiểu Linh và Lý Hiểu Đồng nhìn rõ gương mặt Thẩm An.Hiểu Đồng thì đơ người, còn Hiểu Linh liền đi đến thăm hỏi :
Lý Hiểu Linh
- "Tôi là Lý Hiểu Linh,kia là em gái tôi tên Hiểu Đồng.Rất vui khi được gặp cậu nhưng tôi nghĩ chỉ hai người bọn tôi đi cùng nhau sẽ khá tốt.Rất vui khi được gặp cậu."
// Cảm ơn nhưng xin từ chối khéo //
Giọng điệu Hiểu Linh lịch sự,mang ngầm ý từ chối.Nhưng lúc này Hiểu Đồng Xen ngang :
Lý Hiểu Đồng
- Đi càng đông càng an toàn,hay anh Thẩm An cũng đi cùng với chị em tớ luôn đi.
// Nũng nịu //
Lý Hiểu Đồng ở đằng sau lưng khoác tay Hiểu Linh,với cặp mắt long lanh mà nũng nịu.Hiểu Linh hết cách nên đành cho Thẩm An đi chung,cùng nhau đi theo ánh đèn điện.
Ít lâu sau,tại nơi tập trung.Một vòng tròn đỏ như máu vạch dài ra khắp sân cỏ.
Bạch Mộ Hoa và Sở Yên Cảnh đứng trong vòng tròn mà tự có những suy tính riêng trong lòng.
Bạch Mộ Hoa
// Dựa vào gốc cây,tận hưởng phong cảnh //
Sở Yên Cảnh
// Suy tính riêng của bản thân,và đánh giá //
Nhìn từ đằng xa,một cô gái nhút nhát bị dọa mà cắm đầu cắm cổ chạy về phía này.Đôi giày búp bê phát ra tiếng "Bịch ! Bịch ! Bịch !" trên miếng gạch lát sân.Khi thấy bọn tôi,cô ấy như mùng rỡ,cơ thể nhỏ nhắn như mọc thêm một cái đuôi sóc mà chạy thật nhanh.
Bạch Mộ Hoa
" Cẩn thận..!!?" Tay Mộ Hoa chống dưới đất,một tay dịu đỡ cô gái nhỏ vào trong người.
Tịnh Chiêu
Ahhh ! // Nằm sấp trong lòng Mộ Hoa //
Bạch Mộ Hoa
- Ngồi dậy đi,cậu ngã nhào ra đất,có biết ở đây còn có đá sỏi không.Nếu tôi không đỡ là cậu bị thương rồi.Mau đứng dậy,đè nặng chết tớ "cậu có chịu trách nhiệm không?"
// Thì thào,cố ý nhấn mạnh //
Sở Yên Cảnh
//Không nhìn nổi chuyện nên kéo tay của Tịnh Chiêu, mình làm cầu thang mà cho cô ngồi dậy//
Tịnh Chiêu ngồi dậy rồi lại không yên phận,cố ý đánh 3 cái nhẹ vào người Mộ Hoa rồi ôm cô :
Tịnh Chiêu
" Hu hu ! Mộ Hoa,là tớ...Chiêu Chiêu đây.Nơi này đáng sợ quá tớ muốn về nhà."// Khóc lóc //
Mộ Hoa nhắm mắt,không hiểu sao với cô gái này rồi xoa nhẹ đầu.
Bạch Mộ Hoa
- Ngoan nào,ngoan nào đừng khóc.Chiêu Chiêu à sẽ không sao đâu...Thật hết nói nổi với cậu mà. // Dỗ dành //
Tịnh Chiêu khóc làm Vĩnh Yểu trong cơ thể Mộ Hoa như nhìn thấy bản thân mình mà không đành lòng nổi giận với cô gái này.Đành sử dụng chiêu trò cũ
Mộ Hoa móc từ túi váy ra một viên kẹo ổi rồi cẩn thận xé ra nhét vào miệng Tịnh Chiêu dỗ giành :
Bạch Mộ Hoa
// Cầm viên kẹo,bóc vỏ rồi đút vào miệng cô ấy.//
Bạch Mộ Hoa
" Thôi nào đừng khóc,nếu khóc sẽ xấu lắm đó.Vậy nên chúng ta đùng khóc nữa nhé ?"
Tịnh Chiêu
" Ừm ừm !...Hic.."
// Cảm nhận hương vị của kẹo //
Sở Yên Cảnh vốn kéo Tịnh Chiêu dậy một lần nhưng không chịu phối hợp.Nên anh chìa tay ra thay vì kéo lên thì lại nắm một bên tóc Tịnh Chiêu như xách một con vật nhỏ.
Sở Yên Cảnh
"Cậu làm bẩn đồ của cô ấy rồi,hãy ngồi dậy đi sóc nhỏ."
Cậu ta quay mặt nhìn Mộ Hoa,ánh mắt phán xét như muốn nói:
Sở Yên Cảnh
-" Đồ bắt có trẻ con,bằng kẹo ngọt !"
Bạch Mộ Hoa
// Để ý ánh mắt này,hai cặp mắt đối mặt với nhau siết chặt lấy đối phương.Dù mới gặp lần đầu và làm quen không lâu nhưng từng ánh mắt đều có thể hiểu rõ.//
Sau khi chỉnh trang lại trang phục,Mộ Hoa nhìn các góc xung quanh.Đứng đợi Thẩm An trong một tâm thế bất an của nổi sợ..." Sợ mất"
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
" Hiện tại Mộ Hoa chỉ có thể đi theo nhân vật mà cô biết,như một con ấu trùng kí sinh mà tham lam trú ở nơi an toàn.Có thể nói,chỉ khi ở bên Thẩm An cô mới yên tâm."
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Còn lời gì à ?
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Sao còn lướt vậy ?
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Chắc đọc xong chap này sẽ có người ban chuông xe tăng nhưng mình muốn giải thích một chút.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Tóm tắt các mối quan hệ hiện tại :
Thẩm An,Mộ Hoa = Bạn bè,thanh mai trúc mã.
Yên Cảnh,Mộ Hoa = Mới gặp gỡ nhưng vì là người thông minh nên cùng có sự ăn ý.
Tịnh Chiêu,Mộ Hoa = Bạn Tốt/ Vừa quen cách đó không lâu.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Lý Hiểu Linh/Đồng = Chị em song sinh.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Tính cách trẻ con của Tịnh Chiêu : Gia đình cưng chiều,yêu thương,từ nhỏ học gia sư riêng ở nhà nên năm nay mới là năm cô chính thức có bạn mới nên nũng nịu vậy là bình thường như cách cha mẹ nuôi cô.
( May mà gặp Mộ Hoa /Vĩnh Yểu.Chứ gặp người khác chắc cô bị ăn mắng,đập hoặc thậm chí bị bỏ ở đâu còn nên.)
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Mọi người đọc hồ sơ nhân vật cho tui ☺
Comments