Chương 2:
Huỳnh An Nhiên nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. Giờ này ai lại đến nữa chứ?
Cánh cửa vừa được đẩy ra, trong tầm mắt của cô, người đàn ông mặc áo hoodie đen ngẩn đầu.
Trong một giây ngỡ ngàng, ánh sáng trước mắt Huỳnh An Nhiên chợt vụt tắt. Bên tai nghe thấy giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy ghê rợn.
- Anh tìm được em rồi.
_______
Mùa hè nóng nực qua đi, những làn gió nóng bức được thay bằng luồng không khí mát mẻ. Đây cũng chính thức đánh dấu mùa tựu trường đã đến.
Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng chưa bao lâu nhưng trước cổng trường Trung học đã chật kín xe. Học sinh mặc áo mới, cười nói với nhau bước vào cổng trường.
Huỳnh An Nhiên không là ngoại lệ, năm nay cô chính thức bước vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất của tỉnh theo như sự kì vọng của ba mẹ trước đó.
Nhìn lướt qua từng vị phụ huynh đưa con đến trường, bước chân cô hơi khựng lại, trong lòng cảm giác có chút gì đó rất khó chịu không thể nói ra.
Bước dọc theo dãy hành lang được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, ánh mắt Huỳnh An Nhiên chạm phải một đám học sinh nam đang tụ tập cách đó không xa.
Ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay rắn chắc của bạn học nam nào đó đang giữ chặt cổ áo người đối diện. Bàn tay màu bánh mật nắm chặt đến nổi cả gân.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cả hội chợt quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt sắc lạnh của bạn nam xẹt ngang qua cô, khiến bước chân đang đi của Huỳnh An Nhiên chợt khựng lại.
"Ánh mắt đó..."
"Không phải là người đó chứ?"
Ngay giây sau khi cô vừa đặt dấu chấm hỏi trong đầu, cơ thể dường như vừa bị đun trong lửa mà nóng lên. Cô có cảm giác như máu trong người mình bất giác sôi lên từ lúc nào.
Huỳnh An Nhiên nhanh chóng dời tầm mắt, tăng tốc bước chân đi càng nhanh càng tốt. Cô có cảm giác như ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi cơ thể mình, vì thế cứ cúi đầu bước đi mà không dám quay mặt lại.
Ở phía Nguyễn Duy An, khi anh vừa giơ tay kéo cổ áo một học sinh nam láo nháo trước mặt thì bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nào đó thì khựng lại.
Đôi chân mày rậm nhíu chặt lại, cố gắng quan sát xung quanh xem có cô gái nào đang đến gần không, liền chạm phải một gương mặt thanh tú đứng cách đó một dãy phòng học.
"Xa như vậy mà có thể nghe thấy tiếng của cô ấy sao?"
Đang lúc anh còn ngờ vực, bên tai lại nghe thấy giọng nói kia một lần nữa.
"Không được, mình phải tránh xa anh ta"
Nguyễn Duy An ngớ người, khóe môi nhếch lên bật cười lạnh.
Mẹ kiếp, mới gặp lần đầu đã nghĩ xấu về ông đây rồi à? Tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không đừng trách ông đây ra tay với con gái.
Bước đi của Huỳnh An Nhiên mỗi lúc một xa, cuối cùng đã khuất bóng tầm mắt của người nào đó. Cô tựa lưng vào tường thở phào một cách nhẹ nhõm.
Tinh thần buông thõng chưa lâu, bỗng dưng bên tai cô nghe thấy giọng nói lười biếng mang theo sự đe dọa truyền đến.
- Thấy được cái gì rồi cũng phải ngậm miệng lại không được nói với thầy cô biết chưa?
Huỳnh An Nhiên giật mình, lập tức ngẩn đầu đầy cảnh giác.
- Cậu... cậu...
Cô muốn hỏi người kia đi theo sau cô từ lúc nào. Nhưng nói lắp nửa ngày chẳng ra hết câu, nên đành ngập miệng lại, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nguyễn Duy An dường như không tin, một tay chống lên tường, giam cầm cô gái lại giữa lồng ngực của mình. Sau đó, cúi đầu tiến lại gần.
Mùi sữa tắm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể trắng mịn của Huỳnh An Nhiên khiến anh chợt sững người, ánh mắt trong vài giây đã tối sầm lại.
"Mẹ kiếp, thơm như vậy sao?"
- Cậu muốn làm gì? Ở đây là trường học đó, tôi có thể la lên để thầy cô đến bất cứ lúc nào.
Nghe thấy giọng nói cùng với gương mặt hết sức bình tĩnh đối diện, Nguyễn Duy An khẽ bật cười lạnh. Anh nhướng mày, tỏ ra thích thú rồi lên tiếng.
- Cứ thử xem. Người ở chung với tôi chẳng mấy ai tốt đẹp cả. Cậu nghĩ thầy cô sẽ tin lời của cậu à?
- Sao lại không chứ?
Nguyễn Duy An lười đối đáp với cô gái trước mặt, đôi mắt khẽ rũ xuống dừng trên phù hiệu trước ngực Huỳnh An Nhiên.
- Huỳnh An Nhiên học lớp 10A1 à? Thú vị rồi đây.
Dứt lời, anh liền xoay người, đút tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi.
Huỳnh An Nhiên nhíu chặt chân mày, bàn tay siết chặt gấu váy. Trong lòng thầm mắng người kia không biết liêm sỉ, còn nói rằng 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.
Đáng tiếc cô không biết được rằng, những lời mình chỉ nói ra trong lòng lại bị bạn học kia nghe thấy tất thải không sót một chữ.
Nguyễn Duy An khẽ nhếch môi, mặc dù nghe thấy hết nhưng không hề tức giận, thậm chí còn tận hưởng sự mắng chửi mà người kia dành cho mình.
"Để rồi xem, tôi xử cậu như thế nào. Huỳnh An Nhiên à, ở trường này cậu dám mắng chửi tôi như vậy, xem ra gan cũng không nhỏ đâu nhỉ?"
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô gái nhỏ mắng người rồi muốn xử đẹp người nhưng lại bị người ta nghe hết tiếng lòng. Uiltr rồi với kiểu này chả biết ai xử đẹp ai trước/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-08-26
4