Chương 3

Chương 3:

Sau ngày hôm đó, Huỳnh An Nhiên cảm giác dường như có gì đó không đúng như thường lệ.

Hễ cô xếp hàng để mua đồ dưới căn tin, sẽ có một đám học sinh nam đến chen chúc hất cô ra khỏi hàng. Bọn họ đùa giỡn như không hề biết chuyện mà bản thân đã chen vào hàng người khác.

Nếu Huỳnh An Nhiên lên tiếng nhắc nhở, họ chỉ xin lỗi qua loa rồi tiếp tục đùa giỡn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến một hôm, khi cô đang đi đến dãy hành lang trở về lớp học thì chạm mặt một anh trai lớp trên. Người kia nhìn thấy cô liền nở một nụ cười tựa như mấy anh học trưởng trong phim thanh xuân vườn trường nước ngoài.

Huỳnh An Nhiên bắt gặp cảnh này có chút ngây người.

"Cuối cùng cô cũng hiểu ra được tại sao học trưởng dịu dàng lại được các bạn học sinh nữa săn đón như vậy rồi. Cô cũng thích quá đi mất."

- Em là Huỳnh An Nhiên lớp 10A1 đúng không?

Giọng anh khẽ cất lên mang theo sự ấm áp khiến trái tim "thiếu nữ" của Huỳnh An Nhiên đập liên hồi.

- Phải, anh tìm em có chuyện gì sao?

- Ừm, năm nay tụi anh sắp phải ôn thi tốt nghiệp rồi. Không thể thường xuyên trực page trường được, nên đã quyết định tìm các bạn mới bàn trường như các em.

- Page trường?

Huỳnh An Nhiên hơi bất ngờ, nhưng trong lòng đã thầm cười mãn nguyện.

"Nghĩa là cô có thể biết tất tần tật tin bát quái trong trường này rồi. Tuyệt vời quá đi."

- Vâng, anh cứ yên tâm giao nó cho em. Đảm bảo em không làm các anh thất vọng đâu.

Cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người vô tình rơi vào tai của một bạn nam khác đang đứng nép bên góc tường.

Nguyễn Duy An cầm chặt quả bóng đến nổi hết cả gân tay, đôi chân mày nhíu chặt lại có vẻ như không mấy vui vẻ.

Chợt có một lực từ phía sau truyền đến khẽ vỗ vai anh, đi cùng là giọng nói chán chường của người kia.

- Này, sao cậu lại đứng đây thế? Bọn này chỉ đang đợi một mình cậu thôi đó.

- Đến ngay đây.

Nguyễn Duy An khẽ đưa mắt về phía hai người một nam một nữ phía xa rồi xoay người đi về phía ngược lại.

_____

- Mẹ, dọn đồ thế này để làm gì vậy?

Nhìn chiếc vali to đùng được đặt cạnh ghế sô pha, bên cạnh còn một đống đồ đang được mẹ xếp lại, Huỳnh An Nhiên khẽ chau mày, khó hiểu lên tiếng.

Nghe thấy giọng cô, người phụ nữ ngồi dưới sàn chợt khựng lại, cứng nhắc ngẩn đầu.

Thấy gương mặt của cô, sắc mặt mẹ Huỳnh càng trở nên khó coi. Mãi một lúc sau, bà mới gượng gạo mở lời.

- An Nhiên, chúng ta dọn đến nơi ở mới, được không?

Nghe giọng nói không kiềm được run rẩy của mẹ Huỳnh, trong đầu cô chợt xuất hiện những tình tiết khác lạ mà bản thân chưa từng đọc trong truyện này.

____

- Tại sao mẹ lại là người như vậy chứ? Chẳng phải hai người vừa mới ly hôn chưa bao lâu sao, bây giờ bên cạnh mẹ đã có người đàn ông khác rồi?

Huỳnh An Nhiên hất đổ chiếc vali vừa được sắp xếp gọn gàng, sau đó hét lớn vào mặt người phụ nữ trung niên đang cúi đầu đứng đối diện.

- Tại sao tôi lại có người mẹ lăng lòa như bà chứ? Ba tôi đi làm kiếm bao nhiều tiền cho bà tiêu sài, cuối cùng bà lại nhẫn tâm ly hôn với ông ấy.

- Chẳng những vậy còn cặp bồ bên ngoài, cấm cho ông ấy cặp sừng to đùng.

- Mẹ không có, không phải như vậy đâu An Nhiên.

Mẹ Huỳnh ngẩn đầu, nước mắt tuông dọc xuống gương mặt, vừa nói cơ thể bà vừa nấc lên theo từng nhịp.

- An Nhiên, mẹ và chú chỉ mới quen nhau gần đây thôi.

- Quen nhau gần đây?

Huỳnh An Nhiên bật cười khinh thường, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mắt hệt như người xa lạ chưa từng quen biết.

- Mới quen mà dám tin tưởng dẫn con gái mình đến nhà người ta sống sao? Bà biết gì về gia đình ông ta, có biết họ hàng nào của ông ta không, có biết rõ tính nết của ông ta không?

Nghe lời chất vấn từ cô con gái ngoan ngoãn từ bé đến lớn của mình, mẹ Huỳnh thoáng sững người. Khóe môi mấp máy nhưng chẳng nói thành lời.

____

Thấy đôi mắt không chứa bất kì tia cảm xúc nào của Huỳnh An Nhiên, mẹ Huỳnh vội lên tiếng giải thích.

- Mẹ đã tìm hiểu kĩ rồi. Vợ ông ấy mấy cách đây mười năm rồi, hiện tại có một đứa con trai học lớp 12...

Ngừng một chút, dường như sợ cô từ chối, bà lại nói tiếp.

- Thằng bé đó hiếm khi về nhà, con không cần sợ hãi đâu. Mẹ và ông ấy trước đây từng học cùng một trường, xem như đã hiểu rõ không ít. Vả lại, thời gian gần đây mẹ đã điều tra, hỏi thăm đủ đường rồi. Không có bất lợi gì cho con cả.

Huỳnh An Nhiên thầm cười nhạt trong lòng. Bà ấy không phải là không nghĩ cho con gái mình, mà chính là không biết rõ con trai nhà kia mưu mô cỡ nào thôi.

Thấy cô mãi không lên tiếng, mẹ Huỳnh lại thở dài.

- An Nhiên, ly hôn không phải một người muốn là được. Mẹ và ba con... đã sớm không còn tình cảm rồi. Bọn mẹ chỉ mong con có thể thi tốt nên không nói ra sớm thôi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cũng có là gì của nhau đâu, chưa gì đã thấy khó chịu rồi hả Nguyễn Duy An, đây là đang ăn dấm đấy à 🤣🤣🤣

2025-08-26

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có những mối quan hệ đã là duyên nợ rồi muốn tránh cũng không được:)

2025-08-26

4

𝙌𝙪𝙮𝙣𝙝 𝘼𝙣𝙝_𝙍𝘾

𝙌𝙪𝙮𝙣𝙝 𝘼𝙣𝙝_𝙍𝘾

ê hay dữ v

2025-08-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play