Xuyên Sách: Không Thể Kiềm Lòng
Chương 1:
- Nguyễn Duy An, đừng lại đây mà. Tránh xa em ra...
Giọng nói nghẹn ngào của cô gái cất lên, chân liên tục đạp về phía người đang tiến đến. Ánh mắt long lanh ngập nước quật cường ngước lên đầy cảnh giác nhưng trông vô cùng đáng thương, khiến người đối diện bất giác muốn lao đến ức hiếp.
Nguyễn Duy An rũ đôi mắt đen láy dừng lại trên bộ đồ ngủ mỏng manh của thiếu nữ ngồi trên giường, phần thân dưới cảm giác như bị lửa thiêu đốt, vừa nóng lại vừa đau lạ thường.
Bước chân anh tiến đến, cô gái trên giường liền nhích người lùi lại phía sau. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt ga giường đến nổi cả gân lên.
Huỳnh An Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim trong lồng ngực đã đập bình bịch vờ như sắp nhảy tọt ra bên ngoài.
- Em là em gái của anh đó. Tại sao anh lại giở trò đồi bại đó với em chứ?
Nghe lời cô nói, Nguyễn Duy An cười khẩy một tiếng, sau đó bước nhanh về phía giường. Một tay giữ chặt người cô lại, tay khác khẽ nâng chiếc càm thon gọn lên đối diện với tầm mắt anh.
Giọng anh lạnh nhạt cất lên, mang theo sức quyến rũ khó lòng mà từ chối.
- Em gái? Tôi họ Nguyễn, em họ Huỳnh, em tự mình nhận thức lại xem.
- Nhưng mà... ưm.
Không đợi lời nói ra khỏi miệng cô, người trước mắt đã cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại phía trước.
Nguyễn Duy An cạy đôi môi đang cố sức mím lại ra, luồng chiếc lưỡi không xương trót lọt đi vào bên trong, quấn lấy mật ngọt ở khoang miệng.
Huỳnh An Nhiên mở to mắt, bàn tay đấm mạnh vào lồng ngực đối diện. Song, sức lực nhỏ bé đó chẳng hề thấm tháp gì đối với anh.
Nguyễn Duy An dường như bị kích thích mà đè cô gái nhỏ xuống giường. Đôi mắt đục ngầu dán chặt trên gương mặt đỏ bừng dưới thân, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong dễ thấy.
- Muốn chống tôi? Em nghĩ hôm nay ai sẽ cứu được em chứ?
Dứt lời, gương mặt lưu manh của hắn tiến đến gần. Bàn tay thô ráp lướt dọc xuống làn da mịn màng của Huỳnh An Nhiên khiến cô run lên bần bật.
Cảm nhận được sự sợ hãi của người dưới thân, Nguyễn Duy An bật cười trầm thấp, khẽ cúi gần thì thầm vào tai cô gái nhỏ.
- Đừng sợ, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi mà. Bé cưng, đây chẳng phải là lần đầu tiên mà.
Ngừng một chút, người kia thổi nhẹ vào tai cô một làn hơi nóng rực, rồi nói tiếp.
- Em nhớ lại đêm đầu tiên của chúng ta xem. Chẳng phải lúc đó em sung sướng đến mức đá động đến căn phòng bên cạnh luôn à?
Nhắc đến đây, Huỳnh An Nhiên đỏ bừng mặt. Trong đầu xuất hiện những mảnh ký ức mơ hồ về cái đêm mùa đông vài năm trước.
Khoái cảm không ngừng truyền đến từ phía bên dưới khiến cô phải cong người đón nhận từng đợt. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà bật ra khỏi miệng.
Mặc cho cô nài nỉ vang xin, người đàn ông phía sau vẫn không hề dừng lại. Hông liên tục nhấp nháy khiến cô không tự chủ là hét lên thành tiếng.
Kích thích còn chưa đi thì tiếng đập cửa bên ngoài đã truyền đến. Giọng nói lo lắng của mẹ và ba dượng thay nhau vang lên, từ ngoài truyền vào.
- Con gái, không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
- An Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy. Chú và mẹ con ở bên ngoài đây.
Nghĩ lại đêm đó, Huỳnh An Nhiên không nhịn được mà rùng mình.
- Đừng mà, thực sự không được đâu. Anh Duy An, ngày mai em có cuộc th...
- Cuộc thi quan trọng hay tôi quan trọng?
Lời cô còn chưa dứt, Nguyễn Duy An đã trầm giọng cắt ngang. Ánh mắt nóng rực của anh chăm chú nhìn vào đôi gò bồng trắng nõn đang nhấp nhô phía sau lớp áo ngủ.
Huỳnh An Nhiên cảm thấy không xong rồi. Dưới ánh nhìn của anh, máu nóng trong người cô không biết từ đâu lại xuất hiện.
Gương mặt đỏ bừng bừng như phơi nắng giữa trưa, đôi mắt long lanh ngập nước ngẩn lên nhìn anh. Dường như muốn mở miệng từ chối nhưng lại chẳng biết nói ra thế nào.
Nhìn cô như thế này, trong lòng Nguyễn Duy An vô cùng hài lòng. Bàn tay cách một lớp áo bắt đầu xoa nắn rồi đưa đến trước mắt cô
- Em xem, bản thân em đã như thế này còn muốn từ chối anh à? Huỳnh An Nhiên, em nên nhớ, không phải ai cũng cưng chiều em như tôi đâu.
Huỳnh An Nhiên muốn mở miệng từ chối, song chỉ vừa hét môi đã bật ra âm thanh rên rỉ ướt át nên đành cắn chặt răng lại.
Gương mặt cô đỏ bừng, làn đằng sau lớp áo bị Nguyễn Duy An trêu chọc đến ửng hồng. Bàn tay thô ráp của anh chậm rãi tiến vào hang động chật hẹp bắt đầu khai phá.
- Ưm...
- Vẫn chặt như lần đầu.
Nguyễn Duy An khẽ cười, chen thêm một ngón tay nữa đi vào.
Hạ huyệt bị kéo căng đến trắng bệch, thành hang động cố hết sức co bóp thả lỏng ra. Huỳnh An Nhiên há miệng thở dốc, hai chân bị banh ra hết cỡ, để lộ nơi tư mật rõ rành rành trước mắt người đàn ông vừa lạ vừa quen.
- Đừng nhìn...
Ánh mắt nóng rực của Nguyễn Duy An vẫn chăm chăm dán chặt vào nơi đó. Ngón tay đặt trong hang động càng quấy kịch liệt hơn, dâm thủy theo ngón tay thụt ra thụt vào bắn ra bên ngoài.
Một giọt nước ấm nóng văng trúng mu bàn tay đang đặt trên bắp đùi trắng ngần của Huỳnh An Nhiên. Cô đỏ mặt, khẽ đưa mắt quan sát sắc mặt người kia thì bên tai nghe thấy giọng nói cảnh cáo.
- Còn nhìn như vậy nữa thì ngày mai đừng mong xuống khỏi giường.
Huỳnh An Nhiên giật mình nhắm chặt mắt lại, đúng lúc này bên dưới như có dòng điện chạy xẹt qua, tốc độ tay của người đàn ông kia đẩy nhanh hết mức. Cô cắn chặt răng, ngón chân co gắp lại.
- A a a a a.
____
Huỳnh An Nhiên vừa đọc chương tiểu thuyết đang hiển thị trên màn hình vừa nhăn mặt. Trong lòng thầm mắng, sao tác giả có thể viết ra loại truyện anh em kế như thế này chứ?
- Mẹ kiếp, truyện toàn thịt với thịt chẳng có tí nội dung nào. Bà đây ăn thịt sắp ngán đến tận cổ rồi.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô lại thầm mắng chính mình. Rõ ràng là bản thân muốn tìm truyện thịt và được mọi người giới thiệu mới đến mà.
Huỳnh An Nhiên thầm thở dài một tiếng. Song, cô lại bắt đầu chê sang nội dung.
Rõ ràng cả hai đều là học sinh cấp ba, còn chưa đủ tuổi làm chuyện đó cơ mà.
- Tác giả này bị làm sao ấy nhỉ? Không sợ dạy hư con nít à?
Lời cằn nhằn của cô vừa dứt, ngoài phòng khách truyền đến tiếng gõ cửa liên tục.
Huỳnh An Nhiên nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. Giờ này ai lại đến nữa chứ?
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chào mừng truyện mới nhé /Rose//Rose/ Mới lên thôi mà bão hẳn chục chương, chăm quá cơ /Blush//Heart/
2025-08-26
4
So Lucky I🌟
Mới chuơng đầu mà đã mặn hơn cả muối luôn rồi:)) mà theo như văn án có phải nam chính nghe được tiếng lòng của nữ chính ko nhỉ/Hey/
2025-08-26
4
Thiên Diện Lang Quân
cười khẩu là j dọ
2025-08-28
0