Chương 4:
Huỳnh An Nhiên theo mẹ ngồi taxi đến khu dân cư nằm giữa trung tâm thành phố. Nhìn khung cảnh hoa lệ diễn ra ngay trước mặt, lòng cô thầm cảm tháng, ông ba dượng của nữ chính cũng giàu quá đi mất.
"À quên mất phải giới thiệu, vốn dĩ cái đêm đọc xong bộ truyện toàn thịt là thịt kia thì bên ngoài có tiếng gõ của truyền đến, buộc cô phải thê thân mình đi mở cửa.
Chỉ không ngờ, vừa mở cửa đầu cô đã bị một thứ gì đó đập xuống làm cho bất tỉnh nhân sự.Sau khi tỉnh lại, cô nhận ra bản thân đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Nhìn tập sách đặt trên bàn học, sau đó là bức ảnh gia đình ba người trên đầu giường, rồi dừng lại trên áo đồng phục thêu tên 'Huỳnh An Nhiên' thì cô liền biết bản thân đã rơi vào một thế giới khác rồi."
"Bởi vì lúc nhỏ, khi đi học cô chẳng phải người chăm chỉ gì, tập sách chỉ có vài ba cuốn. Gia đình của cô có tận 4 người, chứ không phải là 3 như bức ảnh. Còn có, năm cấp 3 của cô bắt buộc phải mặc áo dài, nên việc xuất hiện áo đồng phục thế này, chắc chắn không phải là trùng sinh về quá khứ rồi."
"Chẳng lẽ cô đọc truyện xem phim xuyên không nhiều quá nên bản thân đã xuyên không thật luôn rồi à?"
Ý thức của cô còn đang hỗn loạn thì bên ngoài truyền vào một giọng nói có phần dè đặt.
- An Nhiên, hôm nay con đi học về sớm nhé. Chú Phúc mời chúng ta đi ăn cơm, có cả thằng bé Duy An nữa.
Chú Phúc? Duy An?
Cô là Huỳnh An Nhiên, còn chú Phúc và cái người tên Duy An kia...
Huỳnh An Nhiên mở to mắt, miệng há hốc một lúc lâu. Cô thực sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà đêm qua vừa chê xong à?
Cô vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chiếc taxi cũng dừng lại trước một ngôi nhà nóc Thái. Cánh cửa bên hông chợt bị kéo ra, gương mặt hiền từ của người đàn ông bên ngoài lọt ngay vào tầm mắt của cô.
Dường như thấy nét mặt lạnh nhạt của Huỳnh An Nhiên, Nguyễn Hữu Phúc liền mím môi lại.
- Hai mẹ con đến rồi. An Nhiên, chú đã dọn cho con một căn phòng to nhất, con vào xem coi có thích không nhé.
- Nào, đưa vali chú xách cho.
Thấy thái độ của người đàn ông kia, bước chân Huỳnh An Nhiên hơi khựng lại. Sau đó, lịch sự mở miệng nói "cảm ơn" rồi nối bước đi theo vào nhà.
Chú Phúc vừa đẩy cửa đặt vali vào bên trong, liền quay sang mỉm cười nhìn Huỳnh An Nhiên đang bước đến rồi lên tiếng.
- An Nhiên, giới thiệu với con. Đây là con trai của chú, Duy An.
Huỳnh An Nhiên nghe vậy liền ngẩn đầu, ánh mắt lạnh lùng mở to, ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên lười biếng đứng tựa vào tường.
Nghe thấy lời giới thiệu của ba mình, Nguyễn Duy An cũng ngẩn đầu nhìn lên. Trong giây phút ngắn ngủi, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.
Trái ngược với sự kinh ngạc xen lẫn hoảng loạn của cô, Nguyễn Duy An chậm rãi nhếch môi khinh thường.
- Ồ, chẳng phải là học sinh giỏi đây sao?
Lời anh ta vừa dứt, não Huỳnh An Nhiên dường như nổ tung. Trời ạ, cái tên lưu manh trong trường vậy mà lại là anh trai kế biến thái trong truyện sao?
Sớm biết thế này đáng lẽ cô nên đi theo mẹ ở buổi ăn tối hôm đó. Rồi lấy đại một lý do nào đó, thuận lợi biến đến chỗ khác sống cho rồi.
Trời ạ, cô chỉ đọc truyện ngay cái khúc anh em nhà này làm cái chuyện kia thôi. Chứ nào biết rằng anh ta còn học chung trường với mình nữa.
Huỳnh An Nhiên khóc thầm trong lòng, gượng gạo quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Môi cô mấp máy định lên tiếng, xong lại bị giọng nói trầm thấp của cậu thanh niên kia kéo lại.
- Này, tôi lớn hơn em đó. Dù gì cũng nên chào tôi một tiếng "anh trai" đi chứ? Lần đầu gặp mặt, cho tôi một chút mặt mũi đi.
Nghe thấy con trai mình nói vậy, Nguyễn Hữu Phúc có hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình thường. Bởi vì trong tưởng tượng của ông, đứa con trai này rất khó bảo, thích làm gì thì làm đó, chẳng quản nổi.
Vậy mà tối qua ông chỉ căn dặn rằng, ngày mai phải tiếp đón dì và em gái đến, nó lại thay đổi đến chóng mặt như thế.
Trái ngược với sự mừng thầm của ông, Huỳnh An Nhiên nhíu chặt chân mày, chần chừ một lúc mới nói.
- Chào.
Hết rồi?
Hừ nhìn mặt anh ta kìa, kinh ngạc cái gì chứ? Tôi không có giống những học sinh nữ trong trường mà đu theo anh tỏ tình đâu. Nhan sắc thì tạm thuận mắt, học thì dở, thích đánh nhau, có điểm nào ưu tú đâu chứ?
Nguyễn Duy An nhướng mày, đôi mắt tràn ngập hứng thú nhìn về cô gái lạnh lùng đứng ở ngưỡng cửa.
Độc miệng thật đấy, trước giờ chưa từng có người nào nhận xét anh thẳng thắn như vậy đâu.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?
Thấy ánh mắt người kia dừng mãi ở phía mình, Huỳnh An Nhiên có chút bực bội mà lên tiếng.
Nguyễn Duy An nghe lời nói của cô liền tức đến mức bật cười thành tiếng.
Ha, đẹp sao? Nhóc con ngực nhỏ như vậy, chẳng vừa tay anh đây chút nào đâu. Anh đây không thèm, hừ.
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bé ghét anh nhưng bé vẫn phải dọn tới ở cùng nhà với anh, bé ghét anh nhưng vẫn phải gọi anh một tiếng anh. Bé sống cùng nhà với người ko ưa mà đối phương còn nghe hết được tiếng lòng thế này thì đủ oidoioi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-08-26
4
So Lucky I🌟
Miệng thì chê nhưng trong lòng thì khoái muốn chớt hả anh/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-08-26
4