Chương 5:
Thấy bầu không khí giữa hai đứa trẻ trong nhà trở nên căng thẳng, Nguyễn Hữu Phúc liền cất giọng nhẹ nhàng giải vây.
- Nào bây giờ chú đưa cháu đi xem phòng nhé. Nếu không thích thứ gì có thể nói với chú, chú sẽ giúp cháu thay đổi, hoặc là cứ nhờ anh Duy An nhé. Sau này chúng ra đều là người nhà. Đừng khách sáo.
Vừa nói, ông vừa xách chiếc vali to đùng của Huỳnh An Nhiên bước lên tầng.
Phòng của cô được xếp cạnh cầu thang, có vẻ như đây là phòng ngủ chính của gia chủ. Huỳnh An Nhiên nhìn cánh cửa trước mắt được đẩy ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, chân mày cô không khỏi nhíu lại.
Ngay lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng cười vỡ òa như sóng vỗ. Nguyễn Duy An ôm bụng nén nước mắt sinh lý, cố gắng mở miệng nói ra một câu.
- Màu hồng luôn cơ đấy. Em gái à, em thích kiểu này sao, có cần anh trai mua váy công chúa cho em luôn không?
- Nếu anh thật sự mua thì tôi cảm ơn nhiều.
Nói rồi, Huỳnh An Nhiên đẩy vali vào phòng.
- RẦM.
Tiếng đóng cửa vang lên, như kèm theo sự tức giận của cô gái bên trong khiến cho Nguyễn Duy An đang cười chợt sững lại.
Đúng lúc anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo thì mẹ Huỳnh đã lên tiếng giải thích.
- Có lẽ con bé còn giận dì chuyện trước đây. Thật ra con bé không phải người như vậy đâu.
- Tôi cũng không để ý mà.
Nguyễn Duy An nhướng mày khẽ bật cười nhạt rồi xoay người bước vào căn phòng sau lưng.
___
Đến tối, Nguyễn Duy An cầm điện thoại định chơi vài ván game với anh em nhưng lần nào cũng thua đến thảm hại. Nguyên nhân là vì cái giọng nói của cô gái phòng đối diện kia cứ văng vẳng bên tai khiến anh không tài nào tập trung nổi.
- A a a a, tức chết mất thôi.
Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ, song giọng nói của người kia vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Thậm chí càng lúc càng trở nên dữ dội, điên cuồng hơn.
- Cái gì vậy chứ? Ồn ào như thế này làm sao mình đi ngủ được đây?
Cùng lúc đó, ở bên căn phòng "công chúa" đối diện, Huỳnh An Nhiên cố gắng ngồi thiền để giữ bình tĩnh lại.
Âm thanh mập mờ từ căn phòng bên cạnh len lỏi xuyên qua bức tường khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi.
Trong đầu Huỳnh An Nhiên bất giác suy nghĩ về cậu thanh niên ở phòng đối diện mình, đôi mắt mơ hồ như nhìn thấy cơ thể săn chắc rắn rỏi ấy xuất hiện trước mặt.
Hơi thở cô trở nên loạn nhịp, cơ thể như bị nung nóng vô cùng khó chịu, cảm giác như có thứ gì đó bò lên người nhưng tìm mãi chẳng gỡ được.
Chợt cô mở to mắt, bàn tay siết chặt thành nấm đấm, cố trấn tỉnh bản thân rằng không được để chuyện đó xảy ra.
- Không được, mình không thể nghĩ đến anh ta.
- Không thể nào, không được, anh ta là anh trai mình.
- Mình không thể làm ra loại chuyện này.
- Khó chịu quá, làm sao bây giờ.
- Bình tĩnh lại đi Huỳnh An Nhiên, nếu bước sai sẽ không thể quay đầu lại được đâu.
- A a a a nhưng mà mình khó chịu. Âm thanh mơ hồ kia dường như thôi thúc mình phải tiến đến.
- Này, có im không thì bảo.
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến Huỳnh An Nhiên ngồi trên giường giật bắn mình quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Nguyễn Duy An nhướng mày, hai mắt lướt qua cảnh xuân lộ ra bên dưới làn váy ngủ.
Yết hầu của anh khẽ lay động, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt lại, như đang kiềm chế điều gì đó.
- Được đấy em gái. Ban đêm làm chuyện bậy bạ trong phòng mà không khóa cửa. Có phải muốn quyến rũ tôi không?
Nguyễn Duy An xoay người chốt cửa lại, sau đó chậm rãi bước đến gần mép giường. Không cho cô bất kì cơ hội nào để phản kháng, bàn tay anh ta đã nắm chặt cổ tay cô kéo lên đỉnh đầu.
- Anh... định làm gì hả... Bên cạnh còn có người đó, tôi sẽ... la lên.
- La lên?
Nguyễn Duy An bật cười trào phúng, bàn tay khác nâng chiếc càm thon gọn trước mắt lên một chút, rồi cất giọng chế giễu.
- Em gái, em nghe thấy âm thanh gì không? Chậc, mãnh liệt như vậy, chắc chắn sẽ không để ý đến em nữa đâu. Chi bằng để anh trai dạy cho em thú vui mới nhé?
Nghe thấy lời của Nguyễn Duy An, Huỳnh An Nhiên không khỏi đỏ mặt.
Trời ạ, mặc dù ở hiện tại cô đã là người trưởng thành, nhưng nghe thấy những câu này vẫn còn ngượng ngập. Nếu đổi lại là cô gái Huỳnh An Nhiên chỉ mới 15 16 tuổi trong truyện thì thế nào?
Mẹ kiếp, cầm thú quá đi mất.
- Nói ai cầm thú đó hả?
Nguyễn Duy An nghiêm mặt, lực tay đặt trên càm cô chợt tăng mạnh khiến Huỳnh An Nhiên đau đến xuýt xoa.
- A đừng đau.
- Biết đau thì sau này đừng có mắng tôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo tôi chỉ dẫn.
- Tôi còn chưa đủ tuổi, anh không sợ đi tù à?
Nghe vậy, Nguyễn Duy An chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh, hoàn toàn không xem câu nói của cô ra gì.
Trước ánh mắt khó hiểu của Huỳnh An Nhiên, anh chậm rãi nói.
- Cô nghĩ ba tôi dễ dàng để cho cô báo công an như vậy à?
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hai ông bà bô tình cảm một bên rồi hai đứa nhỏ ở một bên... ôi/Hey/
2025-08-26
4
𝙌𝙪𝙮𝙣𝙝 𝘼𝙣𝙝_𝙍𝘾
Ờ=)
2025-08-30
0