Chương 2: Gặp chuyện

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bên giường bệnh cậu thiếu niên với mái tóc rũ dài gục đầu xuống. Trên giường là cô bé tiệm hoa đang nằm im lặng, vết thương đã được xử lí gọn gàng. Lúc này đây trông con bé yếu đuối đến nhường nào.

Cửa phòng bệnh chung mở ra, âm thanh lớn khiến mọi người trong phòng giật mình nhìn theo.

Thấy hành động hấp tấp của mình, người phụ nữ vừa mở cửa kia cúi đầu ngại ngùng xin lỗi. Khi ánh mắt chuyển đến thân ảnh quen thuộc kia bà liền lao tới nhanh chóng với vẻ lo lắng không thôi.

Sau khi kiểm tra tình trạng của đứa bé, bà quay sang nhìn cậu lúng túng không nói thành lời.

"Bác ạ, em cũng không có việc gì quan ngại nữa, cũng không còn sớm, bác cũng đã đến rồi thì cháu xin phép về trước ạ."

Cậu thiếu niên mở lời trước xua tan không khí gượng gạo. Vì có cậu đi trước, nên bác gái cũng thoải mái hơn.

"Ừ cháu mau về đi. Việc ở đây để cô, viện phí hết bao nhiêu cô gửi cháu luôn."

Bác gái bước đến cảm ơn cậu, tay lúi húi tìm túi đựng tiền. Bộ đồ còn chưa thay, bác gái nghe tin liền chạy một mạch từ chợ cá tới bệnh viện, chỉ sợ lại vội quá quên không mang theo.

Thấy bác gái, cậu thiếu niên khéo léo từ chối cố làm sao để bác không cảm thấy áy náy.

"Bác ơi coi như cháu trả tiền cho em, cháu nhận hoa từ em. Số tiền đó cũng không lớn, cũng may em chỉ bị vết thương ngoài da, nhưng thể trạng suy nhược nên cần nghỉ ngơi theo dõi một chút."

Nghe vậy bác gái cũng thôi không còn tìm túi tiền nữa. Thấy vậy cậu thở nhẹ một hơi.

"Nhưng mà bác vẫn phải trả ơn cháu. Tuy sự việc nhà bác bây giờ có chút phức tạp nhưng thời gian còn đủ tối nay, cháu không phiền qua nhà bác dùng bữa được không?"

"Chỉ còn tối nay thôi sao ạ?"

Cậu hụt hẫng trong lòng hết nhìn em rồi lại nhìn bông hoa trên tay, ánh mắt đầy suy tư khó tả.

"Ừ, giờ bác đợi con bé tỉnh dậy là xin cho nó ra viện. Còn ông chồng bợm rượu nhà bác thì..."

"Bác ấy không có ở nhà." Cậu nói.

Bác gái cũng trầm ngâm, sau đó đôi mắt buồn cũng hướng nhìn bé gái đang nằm trên giường bệnh.

"Sau này không biết bao giờ mới gặp lại, cháu cũng nên xóa số bác đi kẻo lại phiền đến cháu." Nói đoạn bác gái nhìn cậu cười hiền từ. "Phải sống thật tốt đấy nhé, cháu nghĩ sao khi cắt tỉa bớt tóc nhỉ?" Bác gái cười đùa hiếm hoi.

Cậu thiếu niên lúng túng đưa tay sờ soạng mái tóc dài lổm ngổm trên mặt.

"Ha ha, ý bác là tỉa ngắn chút thôi, đừng để dài đến cằm thế này, đến má là được rồi."

Đang tưởng tượng đến lời bác gái nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lấy từ trong túi ra, do tắt chuông thông báo nên đã bỏ lỡ tin nhắn từ một người chỉ với dãy số nhận diện không có tên, giờ người ấy đang gọi đến.

Chào tạm biệt bác gái và đứa trẻ cậu nhanh chóng bước ra ngoài, trong khi đó kịp để lại một câu báo cậu không thể tới dùng bữa tối cùng.

Ánh nắng gắt của buổi trưa hè khiến chỗ da hở của cậu nóng ran đến khó chịu.

Vuốt nhận cuộc gọi, giọng nữ trầm ổn bên kia truyền tới.

"Trưa tôi có việc, không về được."

Sau đó là một khoảng lặng, không có gì hơn.

"Ừ."

Tiếng cúp máy điện thoại vang lên cắt đứt sự liên lạc của hai ngươi họ.

Trong cái nóng gắt ấy, đứng dưới máy lạnh trên xe bus cảm giác như được sống lại, cái cảm giác ấy phải trải qua cái khắc nghiệt mới thấu và trân trọng được.

Nhìn đồng hồ điểm giờ trưa đã tới, không nghĩ sáng nay lại có sự việc không ngờ tới như thế này. Bông hoa lily cầm một bên tay được để ngang trước ngực, dù cành đã cắt khỏi cây nhưng qua nửa ngày vẫn còn tươi và thơm ngát.

Ánh mắt cậu dừng thật lâu trên cành hoa tựa như đang tìm điểm khác biệt của một thứ sinh vật lạ vậy.

Sau nhiều lần đổi chuyến cuối cùng cậu cũng về tới nơi, nơi còn lại duy nhất chứa chấp cậu.

Chưa vội vào ngay, cậu đổi hướng rẽ vào con ngõ bên trái, đến tiệm tạp hóa bên dưới tòa chung cư cách đó gần hai cây, chỗ này là gần nhất mà cậu có thể mua đồ.

Mang về chiếc lọ thủy tinh nhỏ cho thêm nước đến lưng chừng, cắm cành hoa cẩn thận đặt nó ngay bên kệ đầu giường. Cậu nhìn ngắm nó nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đang để tâm đến việc khác.

Cuốn lịch bên cạnh chính là thứ chiếm spotlight, cậu thiếu niên yên tĩnh đứng nhìn ngày tháng trên đó sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.

Ở trường tư thục được mệnh danh là ngôi trường xa xỉ bậc nhất thủ đô, nơi những người có gia thế gửi gắm con em họ vào học.

Đương nhiên sự phân biệt ở đây còn hiện hữu rõ hơn tất thẩy các trường công lập và tư thục khác.

Văn minh, lịch sự chỉ là bề nổi còn bản chất con người mới là thứ hiện hình rõ nhất.

Trong nhà vệ sinh nữ, sau một trận ồn ào để lại vẻ yên tĩnh đến hiu quạnh, cô gái ngồi thẫn thờ dưới nền đất lạnh, tay trái cầm điện thoại buông thõng xuống, váy áo có chút xô lệch, cũng may màu áo khoác đồng phục tối màu nên che được cảnh áo sơ mi trắng ướt sũng bám sát lấy cơ thể.

Đúng vậy, ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả giữa các cô gái. Và tâm điểm là Lilly Grace.

Mái tóc lai nâu nhạt sáng màu hạt dẻ làm nổi bật lên gò má hồng trên chiếc má bánh bao trắng trẻo. Giờ đây lại có chút lộn xộn nhưng lại có một vẻ đẹp tơi tả mà cuốn hút lạ kỳ.

Vốn đã trầm lắng, nay lại càng trầm hơn, đôi mắt xám nhạt thẫn thờ cuồn cuộn trào sóng mà lại chẳng thể rơi một giọt nước nào.

Sau một lúc, gượng dậy tấm thân đau nhức. Đối diện đó là tấm gương, tận mắt thấy sự thảm hại của mình, cô bật cười trào phúng.

Chả qua là đám người vô lý hết sức lại còn ỷ mạnh hiếp yếu, vẫn là không nên gây phiền phức thêm thì hơn, kẻo đến tai ông ấy thì mọi việc khó mà xử lý êm xuôi.

Bước ra khỏi 'chiến trường' sau khi chỉnh trang lại từ đầu đến chân, ra đến cửa thì gặp người bạn thân lâu nay của mình. Cô gái ấy mang dáng vẻ đáng thương, yếu đuối chẳng ăn nhập với giao diện vốn có.

Thấy cô đi ra, cô gái kia liền chạy tới khóc lóc.

"Lilly của tớ có đau lắm không, xin lỗi vì lúc nãy bị mấy chị chặn bên ngoài nên tớ...nên tớ không vào được."

Thấy sự cố ra vẻ kia của cô bạn, Lilly vẫn giữ nguyên bộ dáng hài hòa cố tình không vạch mặt cô bạn. Thiết nghĩ, vẫn nên tìm hiểu sâu hơn việc này.

"Không sao. Giờ đi ăn trưa rồi về." Vẫn chất giọng trầm đều đều, cô thong thả bước đi. Định trở về lớp lấy đồ rồi thẳng một mạch ra quán ăn ở ngoài.

"Nhưng mà đám người ấy hình như là có liên quan đến Thục Hiền đó, nghe đâu chị đại lại...lại là chị họ của con bé đó." Thanh Trà, người bạn thân danh nghĩa kia không ngừng nói bên cạnh cô.

Đáp lại là sự tĩnh lặng không gì thay đổi của cô, cô gái kia hiện lên vẻ tức giận sau đó liền quay trở lại dáng vẻ yếu đuối.

"Lần này cậu dính tới đám chị kia chắc hẳn do con bé đó, chắc nó thù cậu vì chuyện giữa cậu và anh Ba?"

"Anh Ba? Là ai cơ chứ?" Đang đi một đoạn, nghe thấy một cái tên không ấn tượng lắm lại từ mồm miệng người bạn nói gắn buộc liên quan đến mình, Lilly quay đầu lại không dấu nổi vẻ mặt không tin được.

Thấy lời nói thu hút được đối phương, Thanh Trà tiếp đà sấn đến. Cô gái cười nhẹ, giọng nói nhấn nhá tạo vẻ huyền bí.

"Cậu còn không biết? Thế thì còn ai biết. Đừng giả vờ nữa. Không phải hôm trước hai người mới gặp nhau hay sao?"

"Người tớ gặp nhiều không đếm xuể."

"Chậc, là cái anh sinh viên đại học hôm bữa về trường mình có buổi workshop hướng nghiệp ý. Anh tên là gì Ba nhỉ...À Hoàng Văn Ba!" Cô gái cao giọng lên.

"Hả? Là cái anh ấy á?"

"Chứ còn ai nữa?" Thanh Trà lại chép miệng cô nàng làm bộ khoác tay lên vai Lilly ra vẻ tội nghiệp.

Lilly thở hắt, sau đó lại là nụ cười tự giễu. Hóa ra mình bị như này là do một người đến nói chuyện riêng còn chẳng có. Cái tên kinh tởm trong nhà vệ sinh nam?

Hình minh họa: Lê Kim Nguyên và mái tóc rối bù xù của cậu ấy.

Hình minh họa: lọ hoa Lily

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play