Không khí xung quanh có chút loãng bởi hơi sương mờ ảo, một chút lạnh của cuối ngày. Nhưng bây giờ, thứ chảy trong thân thể của hai cô cậu thiếu niên lại như thái cực trái ngược với thời tiết.
Cảm giác rộn ràng không thể tả thành lời, không biết là do cô không khởi động gì mà chạy luôn hay là do một thứ xúc cảm nào khác.
Cứ cắm đầu chạy, nếu đã không thể quay trở lại thì Lily thà tiếp tục với lựa chọn ban đầu của mình.
Mãi đến khi về đến trước cửa nhà mình, khi đôi chân được dừng lại, lúc này nhu cầu dùng oxi tới tấp chen nhau tìm đến khiến khuôn mặt vốn luôn giữ thái độ nghiêm túc đã lới lỏng đến giới hạn.
Cô mải mê hít lấy hít để oxi không biết cánh tay mình nắm lấy suốt dọc đường kia đã buông ra từ khi nào đang vuốt nhẹ trên lưng giúp mình thả lỏng.
Lily trong vô thức né tránh sang chỗ khác, cười với cậu rồi nói.
"Thật xin lỗi vì bắt cậu phải chạy. Thôi, không có gì nữa, tôi vào thay đồ trước nhé." Nói đoạn cô quay đi. Không biết có phải vì cảm giác áy náy không, mọi hành động lúc này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, cô không muốn có thêm bất kì hành động khó xử bộc phát nào nữa. Và đương nhiên là vẫn muốn hai bên nhìn nhau thoải mái.
Cậu thiếu niên trầm lặng như mang một nỗi suy tư nào đó, cảm xúc trước đó mang đến rất nhanh. Cho đến bây giờ vẫn không tin rằng khoảnh khắc đó có thật hay chỉ là ảo tưởng...?
Sau rồi, bước chân có phần gấp gáp bước đi theo con đường mà cô đi trước đó. Cẩn thận khép lại cánh cửa mà cô ấy để cho mình.
Một dòng nước ấm từ trên đổ xuống ào ạt như cuốn trôi tất thảy mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu. Lê Kim Nguyên nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương, cười hắt ra một hơi. Giọng nói nhỏ mang đầy vẻ châm biếm.
"Rõ ràng như vậy mà tên ngốc đó đã không chịu hiểu."
Xoa bọt trắng mịn như kem lên mặt, đường nét xương hàm như được tô vẽ lên theo từng chuyển động của ngón tay. Nếu đây không phải là người, chắc hẳn sẽ là một vật vô cùng hoàn mĩ, đường nét sắc sảo có thể chém đứt chiếc lá vô tình bay qua.
Mặc dù hơi nước phủ kín tấm gương, hình ảnh mơ hồ nhưng đâu đó vẫn không giấu được niệm ý hiện lên trong đôi mắt đen sắc sảo. Vừa sâu không thấy đáy vừa mang vẻ mê hoặc khó cưỡng.
Lily đã tắm xong trước. Cô gái mặc chiếc áo baby tee màu trắng, hai bên sườn được tô điểm họa tiết viền màu đỏ làm tôn lên dáng eo con kiến của cô ấy. Chiếc quần thể thao ngắn màu đen cũng được phối viền đỏ hợp với áo. Mái tóc nâu buộc đuôi ngựa tự do trông vô cùng phóng khoáng.
Cơm tối đã được chuẩn bị từ lâu, do cô đã ngủ quên ở đầu đường xó chợ có kèm skibidi lêu lổng nào đó nên đã bỏ lỡ giờ ăn.
Hiện tại sau khi đã tắm rửa, đồ ăn cũng được đun nóng lại. Một bàn thức ăn nóng hôi hổi cho thấy người chuẩn bị nó mới hoàn thiện cách đây chưa lâu.
Thấy cửa phòng cạnh cầu thang không động tĩnh, đoán chừng chắc cậu ấy cũng chưa ăn gì nên Lily lảng vảng quanh nhà, vớ được thứ gì có thể giết thời gian liền cầm lấy trên tay.
Mò mẫm một hồi cũng đợi được cánh cửa kia mở ra. Trong bụng đang thầm trách ai kia hôm nay thao tác có hơi lâu hơn mọi ngày thì suy nghĩ đã bị đánh bay.
Cậu thiếu niên với mái tóc dài buộc gọn nửa đầu, đuôi tóc vẫn còn những giọt nước. Khăn trắng vắt ngang cổ và đặc biệt là...thân trên cậu không mặc gì.
Chắc sự chú ý của cô gái đã dừng lại ở đâu đó hơi lâu nên khi bị chính chủ "tra khảo" cô liền giật mình, vành tai áng màu đỏ nhạt, bộ dạng không khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm điều xấu.
"Cậu...nhìn đủ chưa?" Giọng trầm trầm của cậu thiếu niên cứ thế tấn công cái lỗ tai đầy tội lỗi này khiến cô gái cảm thấy tràn ngập tội lỗi vô cùng.
"Cậu...cậu... múi đẹp thật đấy." Đến chính cô cũng không ngờ mình lại nói điều xấu hổ như thế. Lúc này áng đỏ đã lan sang hai gò má tạo nên bức họa thi nhân vô cùng đặc sắc.
Vội sửa lại lời nói khi nãy nhưng đáng tiếc, tốn công thế nào thì cũng chẳng thể sửa được cục diện tình hình. Đây đã là lần thứ hai cô mất kiểm soát trong ngày hôm nay. Và tất cả đều là do cậu thiếu niên trước mặt kia.
"Cậu chưa ăn cơm đúng không? À trước hết để tiện nói chuyên cậu mặc áo vào dùm mình nhé!"
Bàn tay nắm nhẹ đặt trước miệng, đầu cô gái quay sang hướng khác cố kiểm soát lại bản thân.
Cậu thiếu niên vẻ mặt vẫn thản nhiên, dường như khóe môi còn mang ý cười như có như không. Tay phải cầm áo từ từ mặc vào, động tác vô cùng điềm đạm. Đôi mắt vẫn để ý đến người con gái đang cố lấy lại bình tĩnh nhưng dường như đã không còn chú ý đến cậu nữa. Động tác có phần nhanh hơn, lần này cậu cười, vẫn nhìn cô.
"Cậu ăn trước đi." Cậu bình đạm nói, giọng vô cùng bình thường không khác mọi ngày là bao. Trừ diện mạo hổ chúa vừa nãy.
Xác nhận đối tác nói chuyện đã không còn gì đáng ngại, Lily cũng đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh trầm ổn của mình.
Cô gái dứt khoát nhìn cậu thiếu niên, nghiêm túc đến mức cứ có cảm giác cô đã đánh liều một phen nào đó vậy.
"Ăn chung đi."
Hình minh họa: Lê Kim Nguyên cảnh buộc tóc
[Ê mấy bà, thiệc ra không biết ảnh nửa thân trên show ra trển thì có vi phạm gì đó không á! Nên tui xin phép lấy ảnh này, với tấm lưng đó thì hãy thỏa sức trí tưởng tượng sầu riêng của riêng bạn đi nha! Hí Hí 🙈 Còn bà bào không tưởng tượng được thì ghé qua phần đăng ở bảng tin của tui tui đăng riêng ảnh tui lấy "tham khảo" gốc cho hẹ hẹ]
[Nguồn tui lấy trên Pin hết á, không biết lấy phải ảnh nào dính bản quyền không, nếu có các bà nhắc nhẹ tui, để tui tìm thay thế ảnh khác nhoa 😘]
Updated 24 Episodes
Comments