Thèm Muốn

Thèm Muốn

Chương 1: Lily

"Cậu thấy chú Quảng tới không?"

Giọng trầm ấm, đều đều pha lẫn chút khàn khàn mới dậy của cô gái vang vọng trong không gian rộng lớn yên tĩnh.

Cậu thiếu niên được hỏi kia mặt không biểu tình nghe thấy thế, tay không dừng động tác chùi cọ đôi giày da size nhỡ, nhìn thoáng qua cũng biết đó không phải của cậu.

"Không có." Câu trả lời ngắn gọn không mang chút cảm xúc dường như không hề muốn giao tiếp gì thêm.

Cô gái cũng quay đi, hướng phía bếp lấy đồ ăn đã được chuẩn bị cách đó không lâu. Nhìn trên bàn là những món ăn sáng mà cô thích, ngày nào cũng thế không nhiều quá cũng chẳng ít, vừa đủ cho cô ăn nhưng vẫn như thường lệ chỉ lấy một phần bánh nhỏ, ăn cùng chút thức ăn sau đó rửa bát của mình và lấy thêm bát đũa mới sạch sẽ đặt lên bàn.

Xong xuôi ánh mắt cô gái len nhìn cậu thanh niên đang ngồi trước kệ giày dép, mái tóc cậu rũ rượi che hết ba phần khuôn mặt đung đưa theo từng động tác. Cậu cứ im lặng như thể thế giới này chỉ còn mình cậu.

Vì quá quen với thái độ của cậu thiếu niên, cô gái cũng nhanh chóng thu hồi sự chú ý tiếp tục làm công tác buổi sáng của mình.

Kết thúc buổi sáng ở nhà riêng cũng là kết thúc cuộc trò chuyện hiếm hoi của hai người, Lilly Grace lấy đôi giày da vừa được lau chùi có chút lóng ngóng thậm chí vẫn còn thấy rõ những vệt mờ bóng.

Một nụ cười nhẹ như không có hiện lên chớp nhoáng.

Cô gái bắt đầu đến trường. Khi chú Quảng - tài xế riêng tới cũng là lúc cô ra đến cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu thiếu niên bước ra từ căn phòng được xếp dành cho cậu với bộ đồng phục giống với của cô gái trước đó.

Mau chóng ăn nốt phần bữa sáng mà cô gái để lại, cậu mau chóng thu dọn và đến trường.

Thời gian còn mười lăm phút mà trường thì cách đây hơn ba cây, giao thông chỗ này cũng không tiện nên hầu như sáng nào cậu thiếu niên cũng phải chạy bộ hết một đoạn đường để đến điểm dừng xe bus.

Thế nên đến được trường lúc nào cũng như một canh bạc, chậm một phút thôi là mất buổi học và hôm sau cậu phải lên phòng giáo vụ kí giấy xác nhận trừ điểm rèn luyện rồi nhận nhiệm vụ quét dọn thay cho bị khiển trách trước toàn trường.

Để duy trì học tập tại đây, vốn là nơi mà cậu thiếu niên không bao giờ nghĩ đến có ngày mình phải chật vật cố khắng không bị đuổi học như bây giờ.

Từ cậu thiếu gia sống trong hào nhoáng chớp mắt một cái đến tổ tiên cũng không còn, nhà cũng chẳng có, một xu không thèm dính túi, vô cùng thảm hại.

Tương lai gần như bị cướp đoạt không thương tiếc, cọng rơm cuối cùng mà cậu hy vọng chỉ còn mỗi việc được tiếp tục học ở đây nhờ trợ cấp và công lương của gia đình nhà Grace - một gia đình có chút thân thiết với người cha quá cố của cậu.

Để tiếp tục học ở đây thì phải tuân thủ theo nội quy ở trường. Với danh tiếng xa xỉ của trường thì việc theo học ở đây với một người bình thường là quá khó khăn, huống hồ là tình huống bây giờ của cậu.

Điểm rèn luyện mà âm là toi đời luôn.

Đầu tóc rối bời, ngọn tóc dài chớm lấy phần hàm gần như che hết sự tinh túy sắc sảo của nó. Để lại là hình ảnh cậu thiếu niên có phần luộm thuộm, nhưng đâu đó lại rất nghệ sĩ.

Cũng may kịp đến nơi, cậu thiếu niên chen chúc trên chiếc xe bus lúc nào cũng đông kín người còn chỗ để đứng đã là một may mắn lắm rồi.

Nay chỗ hết, ở đâu đó phần khoảng trống để đứng của khách có hai đến ba người, các cụ đều là những người có tuổi, sáng sớm tay xách nách mang đủ mọi thứ đồ. Phía trên chỗ ngồi kia, chủ yếu là các cô cậu trẻ lúi húi bận bịu với màn hình nhỏ của mình không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao.

Lê Kim Nguyên thu hồi ánh mắt thờ ơ, thôi thì họ cũng chỉ cố gắng bám lấy cơ hội tốt hơn người khác thôi mà, ngay cả cậu cũng thế thôi, cố gắng bám lấy điều đã trở nên xa vời.

Việc đi bus ngốn tầm sáu đến bảy phút đồng hồ, tưởng ngắn nhưng lại dài lê thê đến phát chán. Đủ thứ mùi thay phiên nhau lướt trên đầu mũi cậu, thế nhưng với cậu bây giờ cũng chẳng còn quan trọng.

Chiếc đầu cúi thấp càng làm tóc tai che hết khuôn mặt. Cậu cứ đứng đó mặc kệ dòng người xô đẩy.

"Chàng trai trẻ à, cầm hộ bà chiếc làn này cái." Giọng bà lão khàn khàn nhỏ nhẹ bên cạnh vang lên.

Những tưởng không phải mình, Lê Kim Nguyên vẫn giữ trạng thái như người mất hồn ấy, mãi đến khi cảm thấy xung quanh không có ai đến giúp, lúc này mới ngợ ra thì tiếng cười xòa xung quanh của bác khách với chú tài vang lên, hướng về phía cậu.

Nhận thấy sự chú ý dồn về phía mình, cậu ngẩn ra thoáng chốc, ánh mắt có chút dao động, không để bản thân bị chú ý nhiều hơn cậu liền đưa tay đón lấy chiếc làn của bà lão.

Chiếc làn nhìn qua đựng ít đồ thế kia vậy mà lại nặng tay phết đấy.

Đến điểm dừng cách trường cậu gần nhất, đang khó xử không biết nên đưa lại cho bà lão hay tiếp tục cùng bà đến điểm dừng tiếp theo thì một bàn tay cạnh cửa đi xuống hướng về phía cậu vẫy vẫy.

"Chàng trai trẻ xuống thôi."

Là bà lão ấy, may quá bà ấy cũng dừng ở đây.

Bước xuống xe, bà lão mỉm cười hiền từ nhìn cậu, hai tay bà chắp lại sau lưng.

"Chàng trai trẻ không ngại đi theo bà lên kia một đoạn chứ, cùng hướng với trường của cháu thôi.

Lê Kim Nguyên nhíu mày nhìn bà lão rồi nhìn lại bộ đồng phục nhăn nhúm của mình. Cậu khẽ cười.

Nơi cậu không nhìn thấy bà lão cũng mỉm cười theo, đoạn quay lưng lại bước đi đằng trước.

"Đến rồi, đưa bà nào."

Cậu thiếu niên nhìn xung quanh rồi dừng lại căn nhà nhỏ ngay bên cạnh, đoán chừng chắc bà lão ở đây rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn năm phút nữa, cũng không còn sớm nên cậu đưa lại chiếc làn cho bà rồi lịch sự cúi đầu bước đi.

Từ đầu đến cuối chẳng nói được câu nào.

Mới bước được hai bước, cậu bị bà lão gọi lại.

"Cười nhiều lên nhé chàng trai trẻ, không thì hối hận, tiếc lắm..."

Nghe đến đây, cậu quay đầu lại nhưng lại chẳng còn thấy bóng người. Vừa quay đầu bước đi tiếp thì lại nghe tiếng gọi lớn của bà lão.

"Tiếc vì để lại nếp nhăn trên khuôn mặt đẹp đó cậu bé ơi!"

Rồi mất hút hoàn toàn luôn.

Thực sự hôm nay với cậu rất kì quặc, rất nhiều thứ ngoài sự kiểm soát tìm đến ngay cả nụ cười của cậu bây giờ.

Giờ mà chạy thì sẽ còn khoảng ba phút trống, yên tâm không lo.

Nhưng rồi cảnh tượng nhóe lên ngay bên cạnh đường ở con ngõ nhỏ khi cậu chạy qua.

Con ngõ ngày nào cũng yên bình có cửa tiệm ngập tràn hoa tươi vậy mà giờ đây hoang tàn đến không tưởng tượng nổi.

Đặc biệt hơn là thân ảnh của bé gái ngồi dựa trước cửa tiệm khiến chân cậu vô thức tiến tới.

Cô bé mặc chiếc váy trắng, thân thể xuất hiện mấy vết bầm dường như vừa mới xuất hiện, đôi mắt thẫn thờ nhìn những chậu hoa bị dẫm nát, đạp đổ xuống đất, trong lòng cô bé ôm một nhành hoa lily còn nguyên vẹn duy nhất. Trông vô cùng bi thương.

Cậu thiếu niên bước đến quỳ xuống trước cô bé, dọn dẹp mấy bông hoa bên đường, rồi bế em lên chiếc ghế trước cửa.

Cô bé nhìn cậu một hồi rồi sau đó trên khuôn mặt bị mấy vết bầm kia hằn lên, em nở một nụ cười tươi roi rói, cùng ánh nắng ban mai khiến cho cảnh vật xung quanh dường như chẳng còn vẻ hoang tàn nào nữa.

Bông hoa lily trắng tinh khiết được em ôm trong lòng giờ đây vươn ra về phía cậu.

"Cuối cùng cũng đợi được anh, cầm lấy và chăm sóc nó thay em nhé."

Nói đoạn cô bé yếu ớt nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn trên môi.

Nhìn bông hoa trên tay Lê Kim Nguyên thở ra một hơi, đoạn nhắm mắt một chút rồi bế cô bé đứng lên.

Điểm rèn luyện xem ra lại bị trừ đi chút ít rồi. Cậu mỉm cười.

Hình minh họa: Hoa lily trắng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play