Chương 5: Khoảng cách

"Ăn chung đi!"

Một khoảng lặng giữa hai con người, không ai nói thêm câu gì chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau chằm chặp.

Lily đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, trong lòng thầm trách hôm nay vướng phải cái gì mà hết nguyên ngày toàn chuyện không đâu xảy đến.

Cậu thiếu niên mím môi, ánh mắt cụp xuống không rõ dao động.

Đang sắp không chịu nổi cục diện hiện tại, thấy đối phương không ai chịu mở lời trước, thì một cảnh tượng ngượng ngùng lại xảy đến.

Lily gục ngã tuyệt vọng, thật không thể để sự nghiêm túc lịch sự làm phá hủy bầu không khí, đã thế cô gái tất tay làm tới, không thể bình thường thì giờ cô khiến nó đến bình thường cũng không xứng luôn.

"Cậu múi sầu riêng, từ giờ ăn chung đi. Tiện rửa bát."

Nói xong cô gái một mạch bước vào phòng ăn. Đến trước bàn ăn thấy cậu thiếu niên vẫn đứng đó nhìn mình. Giọng nói trong trẻo xen lẫn phần nóng vội.

"Cậu còn không ăn là nguội hết đó."

Lê Kim Nguyên cúi đầu xuống, cố ý che đi nụ cười trên môi đã không thể kìm nén từ lâu. Chậc, mọi khi cậu vẫn là người ăn cuối đấy thôi, chắc cũng được coi là ăn đồ nguội nhỉ. Nhìn cô gái đã ngượng ngùng đến mức muốn hóa đá, cậu lắc đầu không biết làm sao, nếu cậu không đến, có khi nào cô ấy cũng không ăn không ta?

Thật lòng cậu rất muốn biết đến cùng thái độ của cô gái như thế nào, nhưng nhìn cô bây giờ, lòng không đành, tâm không yên. Cậu từ tốn bước đến.

Vẫn như mọi khi, toàn là món ăn cô thích, nhưng hôm nay có duy nhất một món. Trông thấy nó Lily thoáng chốc sững sờ, là bánh hạt dẻ!

 Nhìn cậu thiếu niên không có biểu hiện gì, ánh mắt cô gái rơi vào trầm tư. Món ăn này đáng nhẽ không nên xuất hiện mới phải?

Thấy cô cầm đũa một hồi mà chưa gắp được món nào. Lê Kim Nguyên cũng chưa ăn, nói đúng hơn là cậu không muốn ăn. Bởi bây giờ điều cậu muốn chính là biểu hiện của cô gái trước mặt khi thấy món quà bất ngờ cậu đã chuẩn bị.

"Cái này, cậu mua?" Cô chỉ đĩa bánh nhìn cậu hỏi. Đã không thể tự tìm lời giải thì trực tiếp đi tìm người đố luôn, cô không có khái niệm để một bụng đầy nghi vấn.

Cậu chỉ gật đầu nhẹ đáp lại cô gái.

"Cậu mua từ khi nào?" Cô hỏi tiếp.

Cậu nói, "Lúc cậu chạy đến và kéo tôi đi."

Cô gái nhớ lại lúc ấy, hình như đúng là cậu có cầm túi gì đó ở bên tay kia thì phải. Tự dưng nhắc lại chuyện xấu hổ của mình, cô gái ho nhẹ không để việc đi xa hơn nữa. Không có thì cô cũng chẳng biết giải thích hành động lúc đó của mình cho cậu ra sao.

Nhưng có vẻ cô càng né tránh thì cậu thiếu niên kia hình như càng thích làm khó cô nhỉ. Cô không nhớ là cậu nói nhiều với mình như vậy từ trước đó. Sao hôm nay lại có vẻ như...mở lòng?

Suy đoán mãi cũng chẳng bằng tiếp xúc trực tiếp. Dù gì điều đó vẫn tốt hơn là cả hai sống chung mà chẳng ai nói với ai một lời.

Thấy cảnh lạnh lẽo mấy tháng nay, cô thấy có lẽ bây giờ vẫn tốt hơn dù chẳng biết đã thay đổi từ đâu.

"Người cậu gặp hồi nãy là bạn cậu à?" Cậu thiếu niên nói, tay gắp thức ăn cho vào miệng, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của cô.

"Không phải." Cô gái bình tĩnh nói. "Một tên bẩn thỉu không đáng nói đến."

Một tiếng cười nhẹ đầy trào phúng vô tình lọt được vào tai cô, lạ thật, một thứ âm thanh nhẹ nhàng không dính chút tạp niệm nào cứ vậy mà thoát ra từ cậu thiếu niên ngày nào cũng mang vẻ u uất kia ư? Thật không tin nổi đấy!

Ánh mắt ngạc nhiên không thể giấu nổi nhìn cậu thiếu niên chằm chằm.

Lê Kim Nguyên thấy thế cũng đáp lại cô bằng ánh mắt biết cười của cậu.

Phập!

Tiếng gì ấy nhỉ? Lily khẽ đặt tay lên ngực một nồi thắc mắc đầy đầu.

"Được, không đáng nói đến." Cậu thiếu niên vừa gây tội vừa rồi như thể vô ý, tiếp tục cắm đầu và cơm vào miệng.

Đến tận cuối bữa ăn, không ai còn nói thêm gì cả. Đến khi thức ăn đã hết, chỏng trơ góc bàn là đĩa bánh hạt dẻ còn nguyên, chưa ai động tới.

Lily ôm cái bụng đã no căng hơn nửa, tuy chưa no lắm nhưng quả thực lúc này vẫn nuốt không trôi thứ gì nữa. Không biết khẩu vị của cô gái được kích hoạt hay là dạo gần đây trình nấu ăn của cậu thiếu niên lên tay, quả thực đồ ăn rất tốn cơm.

Nhìn đĩa bánh xếp năm đến sáu cái lên nhau, mí mắt cô gái khẽ híp lại. Nếu có động lực chắc sẽ ăn được...

Vừa mới nghĩ xong thì một bàn tay với lấy chiếc bánh đầu tiên. Lily nghĩ thật nể phục sức ăn của cậu thiếu niên thì một nửa chiếc bánh đã được bẻ ra xuất hiện trước tầm mắt.

Ánh mắt cô nhìn cậu. Cậu cũng nhìn cô.

Một nửa bánh kia đã đặt trên môi của cậu thiếu niên, cậu cắn một miếng thật to, sau đó ánh mắt như không biết gì ngây ngô nhìn cô gái đang ngơ ngác nhìn chiếc bánh trên tay cậu.

Bánh cũng chỉ to bằng lòng bàn tay thôi, bẻ nửa ra thì cũng không hẳn là to tát gì, nhưng mà thật đấy, hiện tại Lily không có nhu cầu ăn thêm.

Định bụng từ chối nhưng nhìn cậu thiếu niên hiếm lắm mới chịu mở lòng với mình, nói chuyện với mình, chịu ăn cùng mình và chịu chia bánh cho mình...và cả lời nói trầm có chút...ngọt từ cậu!?

"Cậu giúp tôi xử lí 'thanh niên' này với." Cậu nói.

Lily khẽ cười, không nghĩ cậu lại biết cách dùng từ hài hước đến vậy.

Thôi thì, may mắn là khoảng cách của hai người giờ đã được kéo gần lại đôi chút. Đúng là không thể tại mình mà phá vỡ khoảng cách này được.

Lily vui vẻ đón lấy, cũng học theo cậu. Một miếng thật to xử lí hẳn một nửa 'thanh niên' kia.

Không khí bữa ăn hôm nay thật khác, thật hạnh phúc và đầm ấm. Điều ấy thôi cũng đủ làm ngọn đèn nhỏ tưởng chừng đã cạn dầu từ lâu dần nhen nhóm ánh lửa ấm áp.

Hình minh họa: Lê Kim Nguyên măm măm

[Sau mấy hình này thì tui cũng đã chốt hình mẫu cho cậu thiếu niên Lê Kim Nguyên là Geto Suguru cả hai nguyên bản, thực ra thì mỗi nhân vật mỗi cá tính riêng, nên tui chỉ dựa theo phong cách để lấy ý tưởng thui. Nhẹ nhoàng nha! Hoan Hỉ!🥰]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play